ĐAM MỸ -Cùng Người An Yên- Năm ấy...
Tác giả: ༒SuSi Lạnh Lùng❤🔱BGH🔱❤️offdài
ĐAM MỸ
-Cùng Người An Yên-
Năm ấy hắn phong quang vạn trượng, quyền lực khuynh đảo, hắn là nam nhân cao quý thứ hai Phượng Khư quốc.
Hắn là em trai duy nhất của tân hoàng đế, bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho hắn, điên cuồng lao vào hắn.
Thế nhưng thánh chỉ của tiên hoàng để lại cho hắn lại là thánh chỉ tứ hôn.
Thánh chỉ tứ hôn cho hắn lại là muốn hắn lấy một nam nhân.
Tiên hoàng là đang trừ đi hậu hoạ, sợ hắn sẽ không an ổn làm vương gia an nhàn mà tạo phản.
Hắn cho dù có không đồng ý thì hoàng đế cũng chỉ có bất lực, đó là thánh chỉ do tiên hoàng ban xuống.
Tân hoàng như hắn có thể xoá bỏ sao?? Đương nhiên là không.
Hắn từ nam nhân hoà quang vạn trượng lại trở thành câu chuyện hài đàm tiếu trong miệng tất cả mọi người.
Nam nhân cao lãnh quyền uy như hắn sẽ chịu được sự sỉ nhục này sao? Đương nhiên là không
Nếu như hắn không thể xoá bỏ thánh chỉ, vậy hắn sẽ dày vò nam nhân kia đến chết.
…….————……….
Năm đó, một thiếu niên vừa tới độ tuổi trưởng thành, con đường thăng tiến phía trước sáng chói nở rộ.
Thế nhưng một thánh chỉ tứ hôn khiến bao nhiêu mong ước đều bị dập tắt.
Thiếu niên không lời oán hận nghe theo thánh chỉ, vì gia đình, vì cha mẹ, vì đệ đệ của hắn.
Không chịu cũng phải chịu
Dù sao đệ đệ mới là người cần được bảo bọc, hắn chỉ là kẻ ngoài rìa của gia đình hạnh phúc kia.
Nhận mệnh làm theo, không lời oán than.
Ngày rước tân nương, hắn đến cả mặt mũi cũng không thấy.
Đến khi bái đường cũng chính là để một con chó…. Không sai, là một con chó bái đường thay.
Đây là sự sỉ nhục lớn nhất của một đời người.
Hắn tên Lăng Tuyền.
Còn chàng tên là Vân Hy.
Một cái tên nhẹ nhàng xinh đẹp y như chủ nhân của nó vậy.
Nhưng sao lại trôi nổi vô thường quá.
Vân Hy cả đêm đều không ngủ, không ăn cũng chẳng uống.
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên chàng, nhưng thật may, vẫn có tiểu Bao bên cạnh.
Tiểu Bao chính là chú chó được đưa đến để bái đường thay kia.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, Vân Hy kéo khăn hỉ xuống
“Cuối cùng thì cũng có thể lấy khăn xuống”
Vân Hy cúi xuống nhìn chú chó đang ngủ trên chân mình, một chú chó con có bộ lông màu trắng rất đáng yêu
Vân Hy đưa ngón tay tinh xảo điểm nhẹ lên mũi tiểu Bao mỉm cười
“Quả nhiên là dùng chó để bái đường, chắc là hắn biết mình giống con chó lớn hung dữ”
Vân Hy vô thức nói nhưng vẫn không hiểu sao mình lại nói hắn giống chó lớn
“Phu quân nhỏ, sau này cùng nhau chiếu cố nhé”
Tiểu Bao như hiểu ý gì đó cũng kêu hai tiếng rồi quanh quẩn bên người Vân Hy
Nựng ta đi, ôm ta đi, ta rất đáng yêu…
Sau ngày tân hôn, vương phi và vương gia sẽ phải vào cung diện kiến
Nên Vân Hy cũng phải chuẩn bị một chút
Dù sao quy củ cũng đã học, không làm theo sẽ bị trách phạt.
Người hầu muốn giúp nhưng bị Vân Hy từ chối
Từ nhỏ đã tự làm tất cả, cho nên bây giờ cũng không cần làm phiền người khác.
Thế nhưng khi Vân Hy xuất hiện, trong phòng của Lăng Tuyền vang lên tiếng quát đầy phẫn nộ
“Đi cái gì mà đi, bản vương cần đi sao?”
“Ta vốn không có vương phi nào cả, bảo hắn cút được bao xa thì cút xa bấy nhiêu, đừng để ta bắt gặp hắn, nếu không gặp ở đâu, ta đánh ở đó”
Vân Hy chỉ đứng ở ngoài xa không đi lại gần cũng không lên tiếng
Đợi khi quản gia bước vào Vân Hy mới mỉm cười, trong tay lén nhét một túi thêu nhỏ rất tinh xảo.
“Làm phiền quản gia nhiều rồi, ta…. Có thể tự chọn phòng không? Ngài cũng biết nếu vương gia bắt gặp, ta sẽ bị…..”
Tuy quản gia không mấy thích Vân Hy vì chủ tử của hắn vì Vân Hy mới trở nên như bây giờ.
Nhưng người ta cũng không có tội, tất cả đều bị ép buộc mà thôi.
Ông ta để Vân Hy tự chọn phòng
Quản gia không ngờ tới Vân Hy lại chọn phòng ở xa nhất, hẻo lánh nhất, cũ kĩ sơ sài nhất.
Ở nơi đó nhìn cứ gần giống như lãnh cung.
Thế nhưng Vân Hy vui lòng, yên yên ổn ổn sống là được rồi.
Quản gia cũng không nói nhiều vì Vân Hy đã quyết
“Quản gia, ta có thể…. Nuôi một thú cưng không? Ta chỉ…. Nuôi một con thôi”
Vân Hy nhìn quản gia, quản gia cũng gật đầu, chỉ nuôi một con vật, không có gì đáng ngại cả.
Quản gia thấy mỗi lần nhắc về Vân Hy thì chủ nhân của mình lại trở nên tức giận
Cho nên sau đó đều không nhắc đến.
Vân Hy sang chỗ kia ở, nửa năm đầu quản gia sẽ sai người hầu đưa đồ ăn và y phục mới
Nhưng về sau đều quá bận rộn mà quên mất
Những người hầu kia cũng rất lười biếng, dù sao vị vương phi kia cũng hữu danh vô thực, bọn họ đâu cần quan tâm
Cứ thế chiếm đồ làm của riêng cũng không ai biết.
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã hai năm trôi qua.
Lúc này là đầu mùa đông, tuyết bắt đầu rơi rồi
Trời đã bắt đầu trở lạnh, mỗi phòng đều có lò sưởi đốt lên.
Thế nhưng bọn họ lại để quên một nói rồi.
Lúc này Vân Hy đang leo lên một cái cây gần tường, trên cây là một loại quả nhỏ ra trái vào mùa đông.
Quả này không biết là quả gì nhưng nó khá mọng nước, ăn hơi chua chua chát chát và một chút ngọt.
Đột nhiên chùm quả của Vân Hy rơi xuống bên dưới, chàng hốt hoảng, quả khó lắm mới hái được lại rơi xuống, chắc chắn là sẽ bị hư mất.
Nhưng bên dưới lại có người chụp được.
Vân Hy vội vàng leo xuống nên không để ý bên ngoài tường dưới cây có người
Tướng trèo xuống cây của Vân Hy nhìn thật sự rất buồn cười.
Nam nhân đứng dưới gốc cây kia thế mà bất giác nở nụ cười.
Vân Hy vội đẩy cửa ra
“A….. ngươi là ai? Sao lại tới đây??”
Vân Hy ngơ ngác hỏi.
Nam nhân kia kinh ngạc hỏi lại
“Ngươi không biết ta?”
Vân Hy lắc đầu
“Ta không biết, ta chưa bao giờ ra ngoài”
Vân Hy cười gãi đầu ngại ngùng, sau đí nhìn về chùm quả hơi do dự hỏi
“Cái đó…. Ngươi cũng ăn nó sao? Chúng….. chúng ta chia đôi được không? Cái đó…. Ta chỉ hái được chút ít đó thôi”
Vân Hy cắn cắn môi xấu hổ, nam nhân nhìn Vân Hy, trong mắt ẩn chứa gì đó kì quái khó hiểu.
Nam nhân sau đó đưa hết cho Vân Hy
Vân Hy vui vẻ nhận lấy rồi chia ra một nửa cho nam nhân kia
Miệng cười rạng rỡ
“Cho ngươi đó, cái này ăn rất ngon, ta ăn rất lâu rồi, không có độc đâu”
Vân Hy cúi xuống lượm những quả rớt trên đất rồi chùi sạch, sau đó chào người kia rồi chạy lại vào trong.
Nam nhân kia nhìn quả trên tay rồi một hồi lâu mới rời đi.
Tới trong phòng, nam nhân kia ngồi trong căn phòng sa hoa ấm áp kia, hắn nhìn chùm quả không xác định trên tay
Hắn thế mà cầm về….
Lúc này quản gia đi vào
“Chủ nhân, ngài…. Đang cầm gì trên tay vậy ạ?”
Lăng Tuyền không trả lời quản gia mà bứt một quả lên bỏ vào miệng
Quản gia hoảng sợ
“Chủ nhân, không được đâu, nó lỡ đâu sẽ có độc….”
“Ta không sao, ngươi ra ngoài đi”
Quản gia chần chừ rồi ra ngoài.
Lăng Tuyền nhả quả trong miệng ra
Vừa chua vừa chát, lại còn đăng đắng, quảnày khó ăn như thế sao hắn lại nói dễ ăn?
Nhưng hắn là ai? Tại sao lại ở trong phủ này? Đến cả vương gia hắn còn chưa từng nghe thấy.
Tối hôm đó, Vân Hy bắt được một con bồ câu nhỏ, liềm hí ha hí hửng chạy đi lấy số củi ít ỏi đi để nướng bò câu.
Lúc này bên ngoài cửa có nười gõ
Vân Hy vội vàng tới mở
Ai lại gõ cẩ chỗ này đêm hôm như thế? Có phải ta làm gì sai rồi không?
Vân Hy mở cửa ra thì nhìn người có chút lạ chút quen
“Là ngươi sao? Sao ngươi lại tới đây??”
Trời lạnh nhưng Vân Hy chỉ khoác một chiếc áo bông mỏng cũ kĩ bạc màu, cả người đều lạnh run nhưng lại không có chút nào là oán than cuộc đời.
“Không mời ta vào sao?”
“A, chỗ này của ta…. Không xó ghế ngồi đâu, vào sẽ ngồi trên đất đó”
“Không sao”
Vân Hy nhanh chóng đứng sang một bên mời nam nhân kia vào.
Hắn từ hôm qua đều luôn có một loại cảm giác kỳ lạ khi nhớ tới Vân Hy
Hắn luôn cảm thấy hắn bỏ lỡ cái gì đó rất khó nói.
Nhưng hắn không biết.
Hắn khoa chịu cho nên đêm hôm lại tới đây.
Bên trong chỉ xó một nhóm củi nhỏ, trong sân rất lớn, rất nhiều cây ăn trái nhưng đều bị tuyết phủ.
Chỉ có cái cây kia có trái và lá xanh mởn.
“Ngươi ăn tối chưa? Ta đang nướng bồ câu đó, lâu lắm rồi ta mới bắt được đấy”
Vân Hy lấy bồ câu xuống, đưa tay xé tới một phần ba cho nam nhân, trên mặt rất vui vẻ
“Ngươi cầm nhanh đi, ta nóng lắm đó”
Nam nhân nhìn Vân Hy rồi lại nhìn tay cần thịt của Vân Hy
Tay bị nóng đến đỏ hết cả rồi.
Hắn đưa tay cầm lấy.
Vân Hy sau đó chỉ xé một cái đùi nhỏ rồi ăn lấy, sau đó liền nhìn vào trong nhà gọi
“ tiểu Bao, tới giờ ăn rồi này”
Vân Hy gọi nhưng không thấy tiểu bao đâu liền đội câu gọi. Thật sự câu gọi này khiến nam nhân kia sặc chết
“Phu quân nhỏ ơi, ra ăn nào”
Trong phòng liền vang lên tiếng động, một con chó trắng nhỏ tầm vừa chạy ra.
Chú chó không hề có chút nào gầy, người rất vừa vặn, thậm chí còn rất khoẻ mạnh
Ra liền ăn đồ Vân Hy đưa, nhưng chỉ ăn một nửa rồi đẩy qua cho Vân Hy
Vân Hy vui vẻ nói
“Ta ăn no rồi, ngươi ăn đi, ăn mới khoẻ được, sau này ta chết ngươi còn có sức chạy nha”
Vân hy cười đến thập phần vui vẻ, giống nha chết chẳng có gì đáng sợ hết.
Nam nhân bên cạnh lúc này mới lên tiếng hỏi
“Ta vẫn chưa biết tên ngươi”
Vân hy bị hỏi tên thì do dự rồi vẫn trả lời
“Ta tên Vân Hy”
Nam Nhân sững sờ, Vân Hy thấy hắn thất thần thì đưa tay vẫn trước mặt hắn
“Này, ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi như này thật sự không giống hạ nhân chút nào, ngươi tên gì?”
Nam Nhân nhìn Vân Hy mà không trả lời, Vân Hu cũng không muốn hỏi tiếp
Cầm que nhỏ chọc vào đống lửa
“Chỉ còn một ít củi này thôi là cháy hết rồi, tiểu bao, tiểu phu quân nhỏ a, lại đây sưởi ấm đi, ngày mai không có gì để sưởi nữa đâu đó”
Vân Hy cô độc mấy năm nay quen rồi, cho nên nhiều khi sẽ quên mất bên cạnh có người mà cứ thế tự nhiên nói chuyện với tiểu Bao
Lăng Tuyền hắn nhìn chằm chằm sườn mặt của Vân Hy, khuân mặt tuấn tú, phải nói là rất tinh tế xinh đẹp.
Nhưng vì quá gầy cho nên hắn không còn đẹp nữa, nhưng không thể che dấu được rằng hắn trước kia thật sự rất đẹp.
Khuân mặt gầy gò, người lại không có nổi mấy lạng thịt, bàn tay trắng bệch do lạnh, xương đốt tay cũng đều lộ ra hết.
Gầy gòm đến mức đáng thương.
Lăng Tuyền đột nhiên đưa miếng thịt trên tay qua cho Vân Hy rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi
Vân Hu cũng chẳng hiểu nổi cho nên đều không phản ứng. Chỉ từ từ đi đóng cửa
Mấy ngày sau, mỗi ngày Lăng Tuyền đều sẽ xuất hiện,
Mỗi lần đều mang một ít đồ ăn tới.
Mỗi lần tới đều sẽ nhìn thấy Vân Hu đang leo lên cây hái quả.
“Ngươi ăn quả đó không thấy khó ăn sao?”
Vân Hu giật mình trượt chân từ trên cành cây té xuống
“A, lần này chết chắc rồi aaa”
Vân Hy nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn, thế nhưng không thấy.
Vân Hy vội vàng mở mắt ra, thì ra là đượ người chụp lại.
Vân Hu vội vàng dãy dạy
“A… ta…. Cái đó ta…. Thật sự xin lỗi…. Cũng cảm ơn ngươi….”
Vân Hu khuân mặt phiếm hồng, đến cả mang tai cũng đỏ lên hết rồi
Lăng Tuyền lại thấy biểu cảm này thật đáng yêu
Đáng yêu??
Lăng tuyền sợ hãi với suy nghĩ của mình, nhanh chóng ném bịch bánh trên tay nhanh chóng rời đi
“A, cái đó bánh của ngươi, ngươi làm rơi….”
Vân Hy đuổi theo nhưng không giám đi xa, liền đứng lại nhìn người rời đi rồi đi lại vào trong.
Bánh kia liền không đụng tới.
Ngày hôm sau Vân Hy đột nhiên thấy trong người không khoẻ.
Vân Hy còn ho ra cả máu, toàn thân đều không còn một chút sức nào cả.
Tiểu Bao nhảy tới nhảy lui lo lắng , nó không biết nên làm gì hết, chủ nhân của nó…. Chủ nhân của nó…
Vân Hy ho đến mức không thở nổi nữa, máu cũng sắp nôn đến cạn rồi
Cuối cùng lâm vào hôn mê
Tiểu bao hoảng, nó lo lắng nó sợ, nó điên cuồng chạy ra đâm vào cửa. Nhưng cửa Vân Hy khoá rồi, nó không ra được
Thời gian trôi qua, khi Vân Hy tỉnh lại thì trời đã tối rồi.
Tiểu Bao lập tức nhảy tới
Vân Hy xoa đầu nó
“Ta không sao, không cần lo lắng, ta lấy thịt khô cho ngươi nhé”
Lần này ta đi rồi, cho nên hôm nay là bữa cuối cùng ta cho ngươi ăn đó, nay phải ăn một bữa thịnh soạn cho nên phải ăn nhiều vào đó, lúc trước ta còn không nỡ ăn, đều nuôi ngươi hết đó.
Vân Hy mỉm cười dịu dàng
Vân Hy biết mình không ổn rồi, thật sự không ổn rồi, cả đầu óc đều trống rỗng, những kí ức trước kia đều mơ hồ rồi, hắn chẳng nhớ được gì hết.
Hắn nhìn ra bên ngoài, cái cây hắn vẫn thường ăn quả
Cái cây có quả đẹp mắt nhưng đến cả chim cũng không thèm ăn… đương nhiên hắn biết cây đó có độc.
Ăn một ít thì không sao, nhưng hắn ăn bao lâu?
Ngày nào cũng ăn, năm ngoái, đến năm nay.
Hắn có thể ra đi thanh thản, thế nhưng hắn không lo nhất vẫn là tiểu bao.
Vân Hy ôm tiểu bao ra ngoài thềm ngồi, đêm đó tuyết rơi đặc biệt to
Vân Hy lẩm bẩm
“Ta vốn không nên sinh ra ở nơi này, ta không nên được sinh ra….. ta là kẻ bệnh hoạn, kẻ dị hợm, kẻ ghê tởm….. như cha mẹ từng mắng ta, cho nên ta…. Chết không đáng tiếc”
Vân Hy nhìn vào màn đêm tĩnh mịch, màn đêm cùng tuyết trắng, gió lạnh đến thấu xương ôm lấy Vân Hy
Vân Hy buông Tiểu Bao ra
“Tiểu Bao ơi, cửa đã mở rồi, hãy đi đi, phải sống tốt nha, ta đi rồi, phu quân nhỏ phải sống tốt đó”
Vân hy nhìn lên bầu trời đen tối như cuộc đời của mình kia, đột nhiên khuân mặt của nam nhân kia hiện lên.
Đương nhiên Vân Hy biết nam nhân kia chính là Lăng Tuyền. Vì cậu…. Yêu hắn
Yêu từ cái nhìn đầu tiên….
Lần đầu tiên Vân Hy nhìn thấy Lăng Tuyền chính là năm chàng vừa tròn 16 tuổi.
Còn Lăng Tuyền đã là một chiến thần mạnh mẽ thành thục, hào quang vạn trượng.
Còn Vân Hy vẫn chỉ là một thiếu niên bị cha mẹ ghét bỏ mà thôi…
Vân Hy lúc đầu nhìn thấy Lăng Tuyền, chàng nhận ra hắn.
Nhưng chàng muốn rằng mình sẽ giống như một vị bằng hữu không thân tiếp xúc
Còn đỡ hơn là bị hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn, nhiều khi đến nhìn hắn cũng lười…
Chỉ một chút thôi
Nói chuyện một chút thôi cũng được.
Vân Hy đã thấy mình vui, mình hạnh phúc lắm rồi.
Bây giờ có chết cũng không còn nuôi tiếc nữa.
Lăng Hy từ từ nhắm mắt lại
Tiểu Bao nhảy tới dùng cơ thể nhỏ bé ủ ấm cho Vân Hy
Thế nhưng cơ thể Vân Hy càng ngày càng lạnh xuống….
Vân Hy dựa vào bức tường lạnh lẽo cô độc kia…. Ngủ rồi
Một giấc ngủ ngọt ngào ấm áp mà Vân Hy muốn….
Ngủ ngon nhé! Ngủ ngon nhé Vân Hy.
Sau đó hai ngày tuyết đều rơi đến phi thường lớn, gió không ngừng thôi tới như những cơn bão.
Lúc này Lăng Tuyền đang ở trong thư phòng, hắn đứng ngồi không yên.
Hắn không thể hiểu nổi tại sao mấy hôm nay hắn lại trở nên như thế.
Chỉ cần nhớ tới nụ cười đó hắn lại như muốn phát điên lên.
Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa khoác áo choàng đi tới chỗ Vân Hy ở
Quản gia cho dù có ngăn thế nào hắn cũng nhất quyết đi
Hắn đi tới trước tiểu viện kia khiến quản gia khó hiểu
Ở đây có ai sao?
Một lúc lâu sau quản gia mới nhớ ra, miệng không tự chủ thốt lên hai từ “vương phi”
Trong lòng Lăng Tuyền lộp bộp
Nhớ lúc trước hắn nghe tới hai chữ này khiến hắn chán ghét căm hận cỡ nào.
Nhưng bây giờ nghe thấy khiến lòng hắn đột nhiên chua xót.
Tại sao lại chua xót?? Tại sao lại đau??
Lăng Tuyền gõ cửa mãi không ai ra mở liền đẩy nhẹ cửa
Cửa từ từ mở ra, bên trong chỉ có tuyết trắng xoá.
Đến cả cửa phòng cũng không đóng.
Khó lạnh bao phủ khắp tiểu viện, nền nhà trong phòng cũng đều là tuyết bị gió thổi vào.
Lăng Tuyền đột nhiên dang lên một cõi lo lắng vô cùng tận.
Hắn chạy vào trong phòng, nhưng không có bất cứ một ai.
Đến cả một người cũng không thấy bóng dáng.
Lúc này quản gia đột nhiên a một tiếng
Lăng Tuyền nhìn qua, hắn thấy ánh mắt quản gia nhìn vào đống tuyết cạnh thềm.
Hắn như đang nghĩ tới gì đó, khuân mặt trở nên tái nhợt.
Quản gia đưa tay cào một chú tuyết xuống.
Đống tuyết tứ thế tuột xuống
“Không được động vào hắn”
Quản gia giật mình rút tay về.
Lăng Tuyền lao tới, bàn tay run rẩy đẩy tuyết ra.
Nam nhân xinh đẹp tuyệt trần như đang nằm ngủ, thanh thản biết bao nhiêu chứ?
Làm da tái nhợt của một người chết,
Phản chiếu sắc da hồng hào của hắn.
Hắn run rẩy đưa tay sờ vào làn da lạnh băng của Vân Hy
Hắn đột nhiên ôm Vân Hy vào trong ngực
“Ta….. ta đến trễ rồi”
“Ta…. Ta lại trễ rồi, ta lại trễ rồi”
“Hy, Hy à, tỉnh lại đi, ta sai rồi mà”
“Rõ ràng kiếp trước ta đã hứa sẽ ở bên cạnh nàng, ta đã hứa, ta đã hứa”
“Hy, nàng tỉnh lại đi”
Lăng Tuyền điên cuồng, hắn điên cuồng gào
Giây phút này đây, kia ức kiếp trước của hắn mới đột nhiên trở lại
Hắn hận tại sao bản thân lại nhớ ra muộn, hắn hận bản thân hắn vô năng.
Hắn đã bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần nhìn người mà hắn yêu sâu đậm chết trước mặt hắn.
Tất cả là tại hắn, hắn hận, hận bản thân hắn, hận ông trời trêu đùa hắn.
Hắn hận đến thấu tâm can
Trong lòng Vân Hy còn ôm một chú chó, chú chó đến cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại cùng chủ nhân, cùng chủ nhân chết đi.
Kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé chủ nhân tôi tôi!
Quản gia đứng bên cạnh hoang mang không giám nói gì
Lăng Tuyền bình tĩnh lại, hắn ôm Vân Hy lên rồi rời đi, mắt hắn đỏ ngầu như muốn khóc ra máu.
Hắn cho người chuẩn bị nước, tự mình tắm cho Vân Hy, tự mình thay y phục
Hắn tự chải tóc, tự mình búi tóc cho hắn, trâm cũng cài lên.
Một cặp trâm ngọc tinh tế đượ gim lên tóc Vân Hy.
Lăng Tuyền tháo trâm cài tóc trên đầu mình xuống rồi lấy cái trâm ngọc còn lại cài tên tóc.
Hắn ôm Vân Hy rồi biến mất.
Ngày hôm sau tin tức được quản gia truyền ra
Tất cả tin tức đều do Lăng Tuyền phân phó.
Lời truyền ra rằng
[vương gia Lăng Tuyền, niệm phong Vân Hy làm vương phi, thừa nhận hắn là nương tử của mình, nguyện cùng y đi khắp thế gian, đầu bạc răng long, sống chết có nhau]
Hoàng đế trong cung tức giận đập bàn, thế nhưng cũng chỉ có thể tức giận mà thôi.
Sau đó tin tức cuối cùng được truyền đến tai hoàng đế đó chính là
Vương gia Lăng Tuyền cùng vương phi Vân Hy cùng chôn một chỗ, nằm chung một mộ, cùng một quan tài.
Gả cho người vào độ tuổi mới trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Lúc chết đi cũng là độ tuổi đẹp nhất, đẹp nhất của một thiếu niên như hoa như hoạ.
Năm 18 tuổi và năm 20 tuổi, chỉ hai năm nhưng cuộc đời vô thường.
Đúng cho câu Hồng nhan bạc mệnh
Hết phần 1