Tôi đi dạo trên đường phố. Con đường này là cả một tuổi thơ, cả một bầu trời mơ ước được gửi gắm ở đây. Nơi đây còn giúp tôi lưu lại một lời hứa khó quên, lời hứa ấy như khắc sâu trong tâm trí tôi từng phút từng giây.
Tôi vừa đi vừa nhớ đên lời hứa ấy...Vài năm trước, nơi đây chưa đẹp và lộng lẫy như bây giờ. Nó mang hơi hướng cổ điển mà sang trọng, không quá cầu kỳ hay phô trương. Nơi này còn giúp tôi lưu trữ những khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ bên người đó-người mà tôi thầm thương.
Cậu ấy là một đứa trẻ hoạt bát, năng động, dễ kết bạn và dễ bắt chuyện với người mới quen; trái ngược với tôi-một người không thích ồn ào, náo nhiệt, khó kết bạn và khó bắt chuyện với người khác, ít cười, có chút...kiệm lời nữa.
Lần đầu nhìn thấy người đó...ấn tượng đầu tiên là vẻ ngoài khá thu hút người nhìn, rồi sau đó là ấn tượng với chất giọng của cậu ấy: giọng khá trầm+một chút ấm áp, dễ nghe, gây thương nhớ cho người nghe ngay từ lần đầu tiên.
"Chúng ta cùng cố gắng nhé. Tôi hứa sẽ mãi bên cậu, sẽ luôn khiến cậu vui vẻ, sẽ không làm cậu rơi một giọt nước mắt nào"
Lời hứa đó làm tôi xao xuyến, rung động và muốn bên cạnh người đó nhiều hơn, muốn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng người ấy. Nhưng mà...cậu ấy đã không giữ lời hứa, cuối cùng người đau khổ, người khóc không thành tiếng và những đêm thức trắng...là tôi. Liệu rằng cậu còn nhớ lời hứa đó hay đã đưa nó vào quên lãng ?