Mùa hè năm 2019…
“Duyệt Ninh, chắc mình sẽ yêu bạn cả cuộc đời này mất thôi”.
Đó là câu nói mà người con gái tôi thích đã nói với tôi trong ngày cuối cùng tôi đèo em đến lớp học thêm. Trong câu nói đó, có phần giả dối nhưng tôi vẫn chấp nhận lời giả dối đó và tin nó là sự thật.
Người ta nói: “Trái Đất nhỏ bé thật đấy, nhưng không có nghĩa chúng ta có thể gặp nhau”. Và quả thật sau lần Tổng Kết Trường chúng tôi đã không còn gặp lại nhau nữa”.
Mùa đông năm 2022…
Bỗng dưng một ngày, tôi gặp lại em. Vẫn là con người đó không thay đổi gì nhưng dường như em đã không còn nhớ tôi nữa.
Em chạy vội đến phía một người bạn nam. Em ấy nói: “Anh đợi em có lâu không? Xin lỗi đã để anh phải đợi lâu”. Anh ấy xoa đầu em ấy nhẹ nhàng bảo: “ Lần sau em cứ từ từ, không vội. Anh chờ em được”. Em ấy cứ thế mà mỉm cười trong hạnh phúc. Tôi cứ thế mà đứng nhìn họ từ xa lòng có một chút vui cũng có một chút buồn - vui vì em đã tìm được một người mà đã hết lòng yêu em, buồn vì những lời em nói với tôi chẳng qua là những lời mua vui của em.
Dù những lời đó em nói với tôi đều là giả dối thì tôi vẫn ngu ngốc tin rằng: “Em thích tôi”.
Tôi ngoảnh đầu nhìn bóng hình em nắm tay anh ấy đi xa. Đến khi không thấy hình bóng em và anh ấy nữa thì tôi mới bắt đầu trở về nhà.
“Tuyết rơi rồi! Rơi thật rồi! Rơi đến nỗi lạnh thấu tim can kẻ đơn phương”.