❗️BÁCH HỢP
Tựa: Điên tình
Eliot (người hầu thân cận của con gái nhà công tước Kelly, gia tộc công tước quyền lực bậc nhất tại vương quốc Anh lúc bấy giờ) là một con chó trung thành. Nói đúng hơn, ả ta tôn sùng Lady Josah Kelly phát điên. Thật không dám mường tưởng những tội ác tày trời ả chôn giấu, hay việc sẵn sàng tiếp tay cho vị tiểu thư cao quý mang sinh mệnh con người ra đùa giỡn, làm trò tiêu khiển. Và mọi việc làm thâm hiểm của vị tiểu thư cao ngạo kia đều được gia tộc một tay vung tiền bịt miệng, dẫu hoàng tộc có biết điều này đi chăng nữa họ cũng lẳng lặng cho qua, bởi mối quan hệ thân thiết giữa Leonardo (chủ gia tộc) với hoàng đế ngự trị.
Đầu tiên là Josah, nàng tự mãn với quyền lực đồ sộ trong tay. Khi mang trong mình niềm tự hào - dòng máu quý tộc sáng giá bao kẻ thèm khát. Chính sự đắc thắng vô nghĩa ấy, thôi thúc nàng sa vào con đường lầm lỡ đầy sai trái. Không chỉ dừng lại ở việc rao bán nô lệ người da màu cho các quan tước quý tộc khác. Nàng chọn lựa những cô gái trạc mười tám (độ tuổi chín muồi của đời người con gái) để lấy máu họ, chế tạo thành loại thuốc hồi xuân, trẻ mãi không già. Chính Josah cũng nhận thức được thú vui tội lỗi đáng bị Chúa trừng phạt, nhưng nàng không thể ngưng tâm hồn méo mó của mình. Một phần do có gia tộc cùng hoàng tộc chống lưng, phần còn lại do ả người hầu Eliot nguyện làm tất cả mọi thứ - Josah thích cách những người thấp hèn say mê nàng.
Điều đáng nói ở đây, Eliot biết tất cả mọi việc chủ nhân đang làm. Ả ta vờ như không biết và âm thầm phi tang từng cái xác của họ nhằm vùi lấp mọi chứng cứ gây cản trở. Đối với Eliot, Josah là Chúa, là tín ngưỡng. Đơn giản một cái xoa đầu nhẹ nhàng, lời khen hờ hững của nàng cũng khiến ả sướng tê dại. Eliot yêu sự tao nhã, hương thơm của mùi hoa oải hương dịu dàng từ hõm cổ của nàng. Nhưng họ không biết, ả mới là tên điên thực sự, con ác quỷ chôn vùi dưới lớp vỏ một kẻ người hầu. Điều mà chẳng ai ngờ tới đó là Eliot luyện bùa ngải từ những cái xác chủ nhân nó vứt bỏ. Josah chưa từng biết chuyện này, ả che mắt tiểu thư để khiến nàng luôn nghĩ: "Eliot là một đứa tệ hại, ngu ngốc, dễ dàng bị điều khiển làm con tốt thí trên bàn cờ."
"Tiểu thư, người chưa ngủ sao?". Eliot ân cần hỏi
"Em lại đây". Thanh âm lanh lảnh cất lên, đôi mắt dán chặt vào đống giấy bừa bộn trên bàn.
Nàng xoa đầu Eliot, giống như thú cưng phụng tùng mình. Ả nhìn chăm chăm vị tiểu thư, lòng không tự chủ được, liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại từ từ truyền đến hơi ấm tê rân rân nơi đầu lưỡi đang mất dần cảm giác, họ đã vượt qua ngưỡng cửa - ăn thứ trái cấm chết người. Dây dưa một hồi lâu cho đến khi hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, thiếu dưỡng khí. Nàng nằm gọn trong vòng tay của Eliot, cả hai nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, nhưng sâu trong đôi mắt tưởng chừng vô cảm của Josah bỗng hiện hữu sự dao động rõ rệt. Ánh nến hiu hắt chập chờn sáng trong đêm, họ trìu mến bên cạnh nhau mà thiếp đi.
Chốc chốc, trời đã hửng sáng, tia nắng nô đùa lẻn qua tấm rèm cửa chiếu vào gương mặt điềm tỉnh đang say giấc bỗng nheo mắt, nhíu mày. Eliot mơ màng tỉnh dậy, cũng là lúc Josah đã rời đi từ lâu. Hơi ấm bên cạnh nguội lạnh, chỉ còn nếp nhăn ga giường để lại là minh chứng cho thấy nàng đã ở bên cạnh Eliot cả đêm, chí ít vậy cũng đủ hạnh phúc. Vội vàng sửa soạn trang phục, ả bắt đầu tìm kiếm bóng hình của người thương.
"Chắc tiểu thư đang ở vườn hoa". Eliot nghĩ thầm
Ả đi qua dãy hành lang dài, ghé thăm những căn phòng chủ nhân nó hay tới nhưng đáp lại là sự im lặng khó chịu. Một tên nô lệ khác nói rằng tiểu thư đã cùng bá tước William sang tòa nhà đối diện, trông họ có vẻ rất thân thiết. Hiển nhiên, Eliot tức giận khi có người tiếp cận chủ nhân của nó. Tiếng giày nện khẽ khàng trên nền đất, ả lấp ló sau cánh cửa thăm dò tiếng động bên trong. Do lòng hiếu kỳ trỗi dậy, bèn bẽn lẽn nhìn qua khe cửa nhỏ. Ả đứng chết lặng, cổ họng nghẹn ứ khi thấy gã đàn ông xâm lấn nơi tư mật của Josah. Đáp lại sự cuồng bạo từ bá tước, nàng phô diễn vẻ mặt hưởng thụ, tận hưởng từng đợt khoái cảm bủa vây khắp cơ thể. Eliot chỉ đứng nhìn đăm chiêu đôi nam nữ quay cuồng vào nhau. Ả cắn môi, rời đi ngay lập tức.
"Có phải sáng nay người gặp ai không?". Câu hỏi đầu tiên Eliot tặng Josah sau bữa sáng
Đáp lại chỉ là cái lặng thinh từ tiểu thư, nàng lật giở từng trang sách, bỏ ngoài tai câu hỏi vừa rồi.
"Đấy không phải chuyện của em, bữa trưa của ta đâu? Ta đói rồi." - Josah khẽ chau mày, tỏ thái độ hằn học
Eliot một tay dọn đồ ăn ngay ngắn lên bàn. Mắt chưa rời khỏi nàng một giây, nhìn cho đến khi Josah đã thật sự nuốt thức ăn mà ả "đặc biệt" chuẩn bị.
"Vị đồ ăn hôm nay thật lạ, ngon hơn ngày thường". Nàng nghi hoặc đưa mắt nhìn Eliot
"Có nguyên liệu quý hiếm em tự tay làm, mong hợp khẩu vị người"
"Ồ, đáng tò mò đấy. Nguyên liệu đặc biệt hôm nay là gì?"
"Là tên sáng nay làm tình cùng người."