“Này, này anh làm nhẹ thôi.”
“Cô chặt quá tôi không nhẹ được”
“A...ha..ha....~”
Đó quả thật là một đêm dài của hai con người chẳng biết nhau là ai. Họ thậm chí còn chẳng biết tên của nhau, họ chỉ biết rằng bản thân mình đã mất và đã lấy mất của đối phương một đêm.
Ấy vậy mà sáng hôm sau khi tên nào đó thức dậy đã chẳng thấy cô gái tối qua đâu. Hắn cũng hơi bất ngờ, chẳng lẽ tối qua hắn làm nhẹ qua hay sao mà con thỏ nhỏ vậy còn sức chạy trốn vậy nhỉ?
Nhưng vậy vẫn là chưa tức tối lắm đâu, hắn đứng dậy lấy cái khăn quấn ngang hông tính đi vào nhà tắm thì thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy. Hoá ra cũng còn chút lương tâm để lại cho hắn lá thư nhỉ? Nhưng không....
“Cái quái gì đây?”
Trên lá thư viết rằng”Cảm ơn anh vì đêm qua, quả thật rất đáng tiền!” Và trên đó là một sấp tiền mặt. Cô nhóc đó dám coi hắn như là trai bao ư? Hắn bực bội đá vào cạnh giường và chửi một đâu:
“Ch.ết tiệt, cứ đợi đó đi, tên trộm “trung tình”.
7 năm sau.
Cuối cùng Thiên Lâm cũng có tung tích về cô gái đêm đó ở cùng với mình. Nhưng điều ngạc nhiên hơn hẳn là không những chạy trốn và làm nhục hắn, cô ấy còn mang theo cả cốt nhục của hắn.
Sợ rằng cô phát hiện rồi sẽ trốn tiếp nên hắn đã bí mật đến trường nơi mà đứa con rơi rớt 7 năm của hắn đang theo học. Thì cũng có thông tin ảnh chụp chân dung đàng hoàng thì hắn với tới, chứ không trăm đứa trẻ có mà tìm tới mùa quýt.
“Chào cưng.”
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thằng nhóc này quả thật rất giống hắn, trên ảnh đã vậy ngoài đời còn rõ hơn. Và đặc biệt cả cái tính nết cũng giống:
“Ủa? Chú là giáo viên mới à?”
Nó vừa liếc qua một cái lại không thèm đếm xỉa mà tiếp tục chơi ô tô. Nhìn cái bộ mặt phúng phính có chút cáu kỉnh kia của nó làm hắn bật cười, quả thật rất muốn nựng nha...
“Không nha, là cha cưng đó!”
Hắn không một chút liêm sỉ mà nói thẳng với thằng bé, nếu mà đứa trẻ khác có mà khóc thét ngay từ khi nhìn thấy mặt hắn, nhưng không thằng nhóc này còn táo bạo hơn, nó không thèm nhìn mà xua tay nói:
“Thần kinh bệnh”