1"Anh đi.ên rồi sao? Anh cắn vào chỗ nào đấy?"
"Dậy ăn trưa thôi, đừng lười biếng nữa."
"Hay là anh đói đến mức hoa mắt, nhìn nhầm mô.ng tôi thành bánh bao rồi cắn đấy à?"
"Không, không nhìn nhầm đâu. Mô.ng em là mô.ng em, bánh bao là bánh bao. Thứ anh cắn là mô.ng em chứ không phải bánh bao."
Khốn kiếp, tức chết cô mất thôi. Sao Mặc Niên hắn lại vô sỉ như vậy cơ chứ? Có thể không biết ngượng miệng mà nói ra những câu thô tục như vậy sao? Rốt cuộc mức độ cầm thú của hắn đạt đến trình độ nào rồi vậy?
Cho dù trước giờ Mạn Nghiên rất biết cách kiểm soát thái độ cũng như biểu cảm của mình, nhưng ở bên cạnh Mặc Niên, bản tính trẻ con của thời niên thiếu không hiểu sao lại trỗi dậy. Có lẽ là muốn dựa dẫm vào người mà mình tin cậy, cho nên mới không ngại phơi bày mọi khuyết điểm trước mặt đối phương như vậy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mặc Niên đích thị là thú đội lốt người!
Mạn Nghiên tức, nhưng không có chỗ xả. Cô ngồi bật dậy nhìn hắn một cái, mím môi tỏ vẻ ủy khuất. Mạn Nghiên rất biết cách thu phục lòng người, mà Mặc Niên tất nhiên sẽ dính bẫy rồi.
Nhìn dáng vẻ phụng phịu của cô, tim Mặc Niên như tan ra. Hắn khẽ cười, khẽ chạm nhẹ chóp mũi cô. Dịu giọng mà hỏi:
"Em có mong ước gì muốn được thực hiện không?"
Sao đột nhiên lại chuyển chủ đề nhanh vậy chứ? Mạn Nghiên nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn
"Vậy... Anh cho tôi tiền đi."
"Mong ước của em là có tiền à?"
"Không, mong ước của tôi là lấy tiền mua trai về thả rông cho tôi nhìn”
.....