Chiều tháng 4 ở Sài Gòn, những giọ...
Tác giả: Nhân Mã
Chiều tháng 4 ở Sài Gòn, những giọt mưa đầu mùa nhẹ rơi. Em lặng lẽ đi qua những góc quán quen năm nào, nhớ lại những kỉ niệm của em và anh, giọt nước mắt ấm nóng bỗng rơi trên gương mặt đã thấm đẫm nước mưa. Có lẽ đây là lần đầu tiên em khóc giữa chốn đông người thế này, nhưng không sao, em chắc rằng ông trời cũng đang thương xót em, khiến nước mắt và mưa hòa lẫn vào nhau. Thế nên, chẳng ai có thể biết được một cô gái thường ngày hay vui vẻ, hoạt bát như em lại đang khóc vì anh, vì người con trai em yêu sâu đậm đã tổn thương em hết lần này đến lần khác.
Vậy mà giờ phút này, em lại đang nhớ anh đến điên dại, muốn được gặp anh, được nghe giọng nói trầm ấm ấy vì lo lắng mà khẽ quát em:
"Này, em não cá vàng hay sao mà không mang theo áo mưa, anh đã dặn em bao lần rồi. Còn nữa, mưa sao không tìm chỗ trú, em dầm mưa thế này nhỡ người yêu anh bệnh là anh đánh đòn em đấy!". Anh vừa nói vừa kéo em vào một góc, lấy khăn lau quanh người rồi mặc áo mưa vào cho em. Những hồi ức ấy cứ như tia điện chạy quanh đầu em, mặc dù biết anh đối xử tốt với em, quan tâm chăm sóc cho em từng chút cũng chỉ vì em giống chị ấy, mối tình đầu của anh, đến chính bản thân em cũng không ngờ lại có sự trùng hợp đến như vậy.
Khi mới quen, có lần anh dắt em ra mắt với nhóm bạn chơi thân của anh. Lúc em vừa bước vào, ánh mắt của mọi người nhìn em xen lẫn chút hoảng hốt và ngạc nhiên. Em hoang mang, ngại ngùng, hai má bắt đầu đỏ lên, không biết liệu mình có thiếu sót ở điểm nào hay không mà họ lại phản ứng như thế.
Lát sau anh bảo ra ngoài gọi nước, anh vừa rời đi thì cô gái ngồi kế bên em mới lên tiếng bảo:
"Này, em với Chí quen nhau bao lâu rồi?"
"Dạ, bọn em vừa quen được 2 tháng thôi ạ!".
"2 tháng à, thế Chí có đối xử tốt với em không?"
Em hơi khó hiểu về câu hỏi của chị nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời:
"Có ạ, anh ấy tốt với em lắm. Từ lúc quen nhau đến giờ vẫn luôn chăm sóc và để ý đến cảm xúc của em, chưa để em phải buồn bao giờ."
Chị vỗ vỗ nhẹ tay em, ánh mắt chị đâu đó toát lên vẻ như đang thương xót em.
"Chị không có ý chia rẻ gì em với Chí cả, nhưng chị nói với em một việc. Em có biết tại sao lúc em vừa vào, bọn chị nhìn em như thế không?''.
Em lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi chị ấy lại nói tiếp:
"Nhìn em giống Hà lắm, từ gương mặt đến giọng nói của em. Thật sự rất giống!".
"Hà ạ? Hà là ai?"
"Hà là bạn chơi chung từ bé của bọn chị, cũng là tình đầu của Chí, hai đứa chúng nó quen nhau từ lúc cuối cấp 2, định xong Đại học sẽ cưới, nhưng đến năm cuối đại học thì gia đình Chí có tí chuyện nên phải dọn nhà đi nơi khác, cũng hứa hẹn với nhau là khi nào gia đình Chí ổn định hơn sẽ quay về đem trầu cau qua cưới Hà. Từ lúc Chí đi thì Hà cũng biệt tâm biệt tích, nhóm bọn chị không ai liên lạc với Hà được cả. 2 năm trước, lúc gia đình Chí ổn hơn, quay về tìm Hà thì nghe tin Hà đi lấy chồng không lâu sau ngày gia đình Chí chuyển đi. Em biết không, lúc đó Chí nó chẳng khác nào hóa điên lên ấy, ngày ngày nó khóc lóc, tìm đến bia rượu, buông thả bản thân vào những cuộc tình chóng vánh, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Bọn chị có khuyên ngăn nó cỡ nào cũng không được. Đến dạo gần đây nó bỗng dưng thay đổi bất thường, không còn buông thả như trước nữa, bọn chị cũng không hiểu lý do tại sao cho đến hôm nay, khi em bước vào."
Nghe những lời chị vừa nói, đầu em nổ choang một cái. Như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy, em đưa mắt nhìn những người còn lại, ánh mắt họ nhìn em đầy xót thương rồi cũng khe khẽ mà gật đầu.
A, thì ra tất cả những điều trước giờ anh đối tốt với em đều là vì em giống chị ấy, giống người con gái anh yêu, em lại ngu ngốc vào vai của một kẻ thế thân mà chẳng hề hay biết.
Anh quay trở lại với hai ly nước trên tay rồi đặt nhẹ một ly trước mặt em. Nhìn gương mặt phờ phạc, không cảm xúc của em mà anh hoảng hồn, khẽ lay nhẹ vai:
"Em, em sao thế? Không khỏe ở đâu à? Hay để anh đưa em về nhé?".
Em quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Ánh mắt khiến em vừa nhìn lần đầu tiên tim đã xao xuyến mà đập liên hồi. Ánh mắt này, bao nhiêu phần là thật lòng? Bao nhiêu phần là dối trá chứ?
"Em hơi không khỏe, phiền anh đưa em về được không?". Em đứng lên, cúi đầu chào mọi người rồi cùng anh ra về.
Mấy ngày sau, em có tới phòng anh chơi, tiện thể dọn dẹp phòng giúp anh. Đang dọn kệ tủ gần giường ngủ thì có một quyển sách rơi ra, em vừa cầm lên định cất vào thì có một tấm ảnh từ trong quyển sách rớt xuống, đập vào mắt em là ảnh lúc cấp 3 của anh chụp chung với một cô gái, đôi mắt biếc, nụ cười trong veo tựa nắng sớm. Có lẽ là chị ấy, giống thật. Giờ em lại cảm thấy ghét gương mặt này của em quá anh à, thật sự, rất ghét.
Không hiểu sao, giờ phút ấy em tin rằng mình có thể dùng tình yêu để cảm hóa con tim kia của anh, nghĩ rằng sẽ có một ngày anh không còn nhìn em với tư cách của một kẻ thế thân nữa. Nghe có vẻ ấu trĩ quá anh nhỉ?
Ngày ngày trôi qua, em và anh cũng đã quen nhau được 3 năm rồi. Anh ngỏ lời cưới em, giây phút ấy em thật sự vui đến phát khóc, em nghĩ rằng bản thân đã thành công thật rồi, thật sự đã chiếm giữ được trái tim của người con trai này rồi. Em lại chẳng thể ngờ biến cố đến với mình quá nhanh.
Sắp đến ngày cưới, em nghe được tin chị ấy trở về, cũng nghe được là chị ấy đã ly hôn. Cảm giác bất an trong em bỗng ập đến, thật ra đâu đó sâu trong em vẫn còn nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó chị ấy sẽ trở về, thật không ngờ nó lại xảy ra vào ngay thời điểm này.
Vì sắp cưới nên em và anh cũng được hai bên gia đình cho sống chung với nhau. Từ ngày nghe tin chị ấy về, anh như lạnh nhạt với em hẳn, đi sớm, về khuya mà không một lý do, khi về còn luôn trong tình trạng say khướt đến không biết trời trăng mây nước gì. Nhiều lần em gặng hỏi thì anh lại giả lả cho qua. Chua chát thật, thà anh cứ nói thẳng với em là anh muốn quay về bên chị ấy, chắc chắn em sẽ chọn buông tay và chúc anh hạnh phúc mà.
Ngày hôm ấy, người em không mong gặp nhất lại tìm đến em. Chị ấy hẹn em ra nói chuyện, mong em nên buông tha cho anh đi, mong em nói với gia đình hai bên sẽ không kết hôn với anh nữa, vì em chỉ là kẻ thế thân cho chị ấy thôi, giờ chị ấy trở về cũng là lúc kẻ đến sau như em nên rời đi rồi.
Sốc? Sốc chứ, tình yêu, sự hy sinh, thanh xuân của em mấy năm qua chỉ đổi lại được sự tổn thương từ anh và người anh yêu, em lại ngu ngốc lặng im như thể mình mới là kẻ sai trong chuyện tình này.
Ức không? Chắc chắn là có, rõ ràng chị ấy là người bỏ rơi anh, làm tổn thương anh như thế kia, làm gì có người con gái nào yêu anh mà lại làm trái tim anh vỡ nát thành từng mảnh như thế? Là em đã kiên nhẫn, ngày ngày khâu vá lại trái tim ấy, đến lúc nó gần lành thì chị ấy lại trở về? Chị ấy lấy tư cách gì để giành người con trai em yêu thương bằng cả tính mạng một cách trơ trẽn đến thế?
Em quá ích kỷ đúng không? Chẳng có người con gái nào có thể vui vẻ nhìn người mình yêu sống hạnh phúc bên cô gái khác mà không phải mình chứ?
Khoảnh khắc đó em định ích kỷ một lần vì bản thân, nhưng không, không thể nữa rồi. Anh đang dần dần tiến đến từ phía sau lưng em, em lại không hề hay biết. Chị ấy bất ngờ nắm chặt tay em, tát vào mặt chị ấy thật mạnh. Bàng hoàng, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì mặt em lại bị giáng xuống một cú tát đau điếng, xoay người nhìn lại thì chính là anh. Vẻ mặt anh lúc ấy sao nhỉ? Có lẽ là vẻ mặt lần đầu tiên em nhìn thấy trong suốt 3 năm yêu nhau, anh tức giận đến mức 2 mắt đỏ ngầu, như thể muốn lập tức bóp chết em vì làm tổn thương đến người con gái anh yêu à?
"Anh, không phải như anh nghĩ đâu, chị ấy..."
"Thôi, không cần phải nói nữa, anh không nghĩ là em nông cạn đến mức phải đánh người thế kia, nếu anh không tới thì em còn làm thêm bao nhiêu chuyện đê hèn nữa? Hà cũng quay về rồi, anh nghĩ chúng ta không cần kết hôn nữa đâu. Xin lỗi, và cũng cảm ơn em."
Đây rồi, giờ thì có đáp án cho những câu hỏi của em trong suốt thời gian qua, mà sao tim em đau quá, cảm giác mình không thể thở nổi, mắt em bắt đầu mờ dần, những giọt nước trên mi mắt không hẹn mà từ từ rơi xuống. Nên từ bỏ thôi, tạm biệt anh, tạm biệt những tháng năm hạnh phúc bên nhau.
Đã 1 năm trôi qua rồi, hôm nay là ngày 24 tháng 4, ngày đầu tiên em và anh gặp nhau, cũng là sinh nhật của anh. Mưa đang dần dần lớn hơn, em vội vàng định chạy vào một quán gần đó để trú, vừa xoay người lại thì có một bóng dáng quen thuộc đưa áo lên che cho em.
"Chào em, lâu ngày không gặp. Em vẫn không thay đổi gì, hậu đậu và hay quên.
Em ấp a ấp úng không nói được gì khi nhìn thấy anh, nhưng sao khác quá, trông anh gầy gò và xanh xao hơn trước. Những tưởng trả anh về bên chị ấy anh sẽ sống vui vẻ hơn chứ, sao lại thành ra thế này?
"Anh...anh có khỏe không? Em thấy anh gầy đi nhiều quá."
Anh không nói gì mà kéo em chạy vào trong một quán nước gần đó trú mưa, khi cả hai vừa ngồi xuống ghế anh liền nói:
"Anh vẫn ổn, còn em, dạo này em thế nào rồi?"
"Cuộc sống em vẫn tốt, em cũng vừa mới xin được việc ở W, lương đủ sống anh ạ. Nhưng em nhớ không nhầm thì hôm nay...". Em chưa nói hết câu thì anh như hiểu em đang muốn nói điều gì mà trả lời:
"Ừm, anh biết, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là sinh nhật của anh."
"Vậy chị Hà đâu, sao giờ này anh lại ở đây mà không đón sinh nhật cùng chị ấy?''
Anh im lặng hồi lâu, mỉm cười nhẹ rồi lảng sang chuyện khác.
"Nào, hôm nay là sinh nhật anh đó, chúc mừng sinh nhật anh đi, đừng nói chuyện khác nữa."
Em nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt từng làm tim em xuyến xao liên hồi, giờ nhìn vào lại chỉ thấy một màu u tối, người em yêu rốt cuộc 1 năm qua đã trải qua những gì mà thành ra bộ dạng này, nhìn anh như thế, lòng em bỗng chốc quặng thắt lại.
"Chí, nói em nghe, 1 năm qua anh đã trải qua những gì, làm ơn đừng giấu diếm gì hết, xin anh đấy!."
Lần đầu tiên, là lần đầu tiên em cầu xin anh, lần đầu tiên em gọi tên anh. Trước kia, dù có thế nào anh cũng chẳng bao giờ cho em gọi tên, có vài lần em vô tình gọi tên, anh liền không vui vẻ ra mặt, từ đấy em cũng không gọi nữa, cũng chẳng buồn thắc mắc lý do phía sau là gì.
Ngỡ lần này anh cũng sẽ như những lần trước. Nhưng không, khi em vừa dứt lời thì thấy khóe mắt anh bắt đầu ươn ướt.
"Về lại với anh đi được không, anh nhớ em, thực sự rất nhớ em, mãi đến lúc em rời đi anh mới nhận ra rằng mình yêu em nhiều đến mức nào. Em hận anh, đánh anh, mắng anh cũng được, cầu xin em quay về bên anh được không, làm ơn đi, anh xin em đó."
Hỏi thế gian này, có cô gái nào nghe người mình yêu nói như thế mà không lung lay chứ, nhưng mà em vẫn sợ lắm, em sợ cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa, sợ đặt hy vọng bao nhiêu rồi lại thất vọng bấy nhiêu. Đưa mắt nhìn đôi tay gầy guộc đang nắm chặt lấy tay em mà run lên từng hồi, em lại phân vân không biết phải trả lời anh như thế nào.
Đang do dự định trả lời thì điện thoại trong túi anh reo lên, lúc anh đứng dậy ra ngoài nghe thì có tấm giấy từ trong túi áo anh rơi ra. Thấy anh đã đi xa rồi em mới cúi người xuống nhặt lên, đập vào mắt em là giấy bệnh án của chị Hà, chị ấy đang cần người cấy ghép tim, nếu không trong 2 tháng nữa sẽ không qua khỏi. Chết tiệt, anh lại vì người anh yêu mà tốn công tốn sức đến đây để diễn vỡ kịch này trước mặt em, vậy mà giây phút ấy em đã tin những gì anh nói là thật lòng.
Anh muốn gì ở em nữa? Trái tim này à? Được thôi, dù sao thì tim của em từ lâu cũng đã đặt ở chỗ anh rồi, tùy ý anh quyết định.
Anh trở vào với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, vì người anh yêu mà tiều tụy đến đau lòng. Nhưng anh ơi, còn em thì sao? Em cũng yêu anh mà? Anh không nghĩ đến lúc em biết được người em yêu tàn nhẫn với em như thế nào, em sẽ đau lòng sao?
Anh khẽ ngồi xuống, đôi bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay em, vẫn điệu bộ ấy, vẫn ánh mắt ấy, vỡ kịch dang dở vừa rồi lại được tiếp diễn.
"Em quay về bên anh nhé, anh thật sự không thể sống nổi nếu như không có em, làm ơn, xin em!!".
"Thật không? Anh sẽ không sống nổi nếu như không có em à? Vậy còn chị Hà, chị ấy thì sao?"
Gương mặt anh liền lúng túng vài giây rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.
"Đừng nhắc cô ấy, bọn anh không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Em nhướng mày, đưa ánh mắt hướng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Thật không?''
"Là thật, em phải tin anh."
"Được, vậy em tin anh. Em sẽ về với anh."
Anh vui mừng, nhảy ồ qua mà ôm em vào lòng. Em biết, biết anh vui vì điều gì, nhưng không sao, chỉ cần điều đó làm anh hạnh phúc thì em sẽ chấp nhận hết.
Trời đã sập tối, mưa không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng lớn hơn. Em bảo anh ngồi đợi rồi liền tức tốc chạy ra ngoài mua bánh kem, xem như mừng sinh nhật cùng anh lần cuối vậy.
Bước vào cửa tiệm bánh, em liền chọn ngay chiếc bánh vị socola mà anh thích. Cầm bánh trên tay, em cố gắng chạy nhanh hết mức vì không muốn để anh phải chờ đợi. Băng qua những hàng cây, những con ngõ vắng người. Cũng đúng, trời mưa như tát nước vào mặt thế này thì làm gì có ai muốn ra đường.
Sắp rồi, sắp được đón sinh nhật với anh rồi.
*rầm*
Gì đấy, mắt em chói quá, không thấy rõ được gì hết, người em...cũng đau quá. Em muốn mở mắt ra để nhìn mọi thứ xung quanh nhưng lại không thể mở được, bên tai bắt đầu xì xào những tiếng người nói chuyện, tiếng nói càng ngày càng lớn hơn, ồn ào hơn rồi. Cơ thể em bỗng dưng bị một lực ôm thật mạnh, cảm giác như mình vừa tựa vào lòng ngực của ai đó. Hơi thở gần kề khiến em liền nhận ra, là anh. Làm ơn nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi chứ?
"Em, dậy đi, nghe anh nói không? Mở mắt ra nhìn anh, nhất định không được ngủ, nghe lời anh, mở mắt ra, anh đưa em đến bệnh viện."
Bệnh viện sao? Sao lại phải đến bệnh viện? A, nhớ rồi. Là chiếc xe đó, ra là bị xe đâm à? Cũng tốt, anh sẽ không còn thấy khó xử khi cứ phải diễn kịch với em nữa.
Giọng anh lúc này có vẻ không còn được bình tĩnh, lo lắng cho em à? Thật muốn được nhìn thấy vẻ mặt đó thêm lần nữa, đã bao lâu rồi anh không còn lo lắng cho em như thế?
Trên gương mặt đầy những giọt mưa lạnh buốt, hình như lại có thêm từng giọt, từng giọt ấm nóng rơi xuống. Anh khóc à? Đừng khóc, em sẽ đau.
Em cố đưa tay với lên tìm kiếm gương mặt ấy, khẽ lấy tay lau từng giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại mà khó có thể phát ra thành tiếng, giọng nói ngắt quảng, thều thào.
"Ngoan, không khóc. Tim em, tặng cho chị ấy, mong hai người phải sống thật hạnh phúc."
Đầu anh vội lắc lia lịa.
"Không, xin em, đừng ngủ, anh đưa em đi bệnh viện, không muốn em về bên anh nữa, không lừa dối em nữa, là thật đó!!"
Không được rồi, em mệt quá. Không chịu được nữa, xin lỗi.
"Chúc mừng sinh nhật."
Hơi thở em trở yếu dần, cuối cùng lịm đi trong vòng tay anh. Trên tay vẫn nắm chặt chiếc bánh kem với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật thế giới của em."
Trước lúc rời khỏi thế gian này. Thật sự muốn moi ruột anh ra xem, cuối cùng, anh đối với em bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần là giả dối?