" Tôi đã từng yêu một người đến tận xương tủy "
Trời hôm ấy rất mưa, anh ấy vẫn đến đón tôi như thường lệ . Nhưng hôm nay , xe anh bị hỏng . Anh có nhắn vào với tôi và dặn dò tôi đi về cẩn thận . Bởi dạo gần đây tôi phải tăng ca về rất muộn, anh không an tâm nên lúc nào cũng đến đón mỗi khi tôi tan làm .
Đồng hồ điểm giờ chót, tôi vội cất dọn đồ , khoác vội chiếc cặp chéo lên người mà chào đồng nghiệp đi về.
" Tang Dĩnh ! Về cẩn thận em nhé ! " - Chị tổ trưởng nói vọng khi tôi vừa bước đến cửa ra về.
Nay cũng khá mệt, tôi chỉ gật nhẹ rồi nói vâng cho qua . Trời hôm nay âm u lắm , trước khi tôi ra ga tàu thì mưa đã trút xuống rào rào . Tôi cũng chẳng để ý đến dự báo thời tiết mà cứ thế đi làm , ô hay áo mưa cũng chẳng có lấy một cái. Nhấc chiếc điện thoại ra khỏi cặp tôi định gọi anh nhưng lại thôi . Vì tôi sợ anh phiền , đành đi mua tạm cái ô ở cửa hàng bên kia . Mà chạy từ đây sang đó thả nào cũng ướt hết, chi bằng chạy thẳng đến ga tàu mà về.
Tôi chột dạ , đặt cặp lên đầu chạy mưa. Đi chưa được hai bước thì bàn tay của anh đã nắm lấy tay áo tôi lại từ khi nào.
" Tang Dĩnh ... "
Cái giọng nói ấm áp và khuôn mặt điển trai đấy làm tôi xao xuyến biết mấy chục năm nay . Và giờ người con trai ấy đã là của tôi nhưng tôi lại có thấy mình chút không đáng ...
" Lên xe anh đưa về "
Cái ô nghiêng hết về bên tôi , để cho bờ vai của anh bị mưa làm ướt sũng. Tôi vội bỏ cặp xuống, kéo ô về phía bên anh , rồi sát người lại gần.
" Áo anh ướt hết rồi"
Anh cười , nhẹ nhàng xoa đầu tôi đưa lên xe . Khẽ vươn người thắt dây an toàn cho tôi rồi hôn nhẹ lên trán .
Hai má tôi đỏ lên vì hạnh phúc. Tôi thích sự dịu dàng ấm áp của anh .
Anh là một người đàn ông trưởng thành, mặc dù nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại rất biết chăm sóc người khác và yêu chiều bạn gái mình. Tôi là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời khi đã từng có được anh .
***
Lên xe , tôi thở một hơi rồi cất lên cái giọng khàn nhẹ có chút mệt mỏi :
" An Hoàn . Mình chia tay đi. "
Anh ngơ ngác nhìn tôi hồi lâu, mắt hơi ửng đỏ .Tôi không dám nhìn vì sợ không nỡ , sợ rằng mình sẽ không kìm được mà ôm lấy anh xin lỗi . Nhưng...Anh đã khổ nhiều rồi...
Tôi chính là người đem đến sự bất hạnh ấy cho anh ...
Một người con gái không đáng có được hạnh phúc .
Gia đình tôi rất nghèo, anh cũng chỉ có chút khá giả. Tôi và anh trai đã vay nợ anh rất nhiều chỉ để chi trả cho người bố nát rượu và người mẹ cờ bạc của mình. Họ đánh đập chúng tôi dã man , khiến chân tay bầm dập không còn chỗ nào là lành nặn . Lúc anh can họ cho tôi anh cũng đã bị vô cớ mà đánh oan không một chút thương tiếc . Mà là con ruột của bả , bả còn đánh đến gãy xương huống chi anh chỉ là một người xa lạ. Việc này cũng đã rất nhiều lần rồi...
Tôi không muốn anh phải khổ vì mình như thế nữa...
An Hoàn trầm mặc đáp lại với giọng đầy tuyệt vọng.
" Tang Dĩnh ... Tháng này em nói chia tay với anh 4 lần rồi ."
" Rốt cuộc... anh có gì không tốt ? " - An Hoàn nói trong chua xót.
Tôi lắc đầu, cười khổ .
" Em không muốn yêu nữa... Cũng không còn thích anh nữa."
Lời nói dối của tôi thốt lên, đầu lưỡi cảm giác như bị tê dại . Tôi không thể nói với anh rằng , mình không muốn anh khổ nên mới chia tay , vì chắc chắn câu trả lời ấy anh luôn luôn đáp lại rằng: Khổ anh cũng sẽ chịu được.
Tôi chậm rãi nói
" Em ...Đã phải lòng người khác. Người ấy rất tốt... Rất giàu "
Anh lặng thing , không nói một lời. Vì biết cho dù có khuyên sao cũng không thể thay đổi suy nghĩ của tôi .Cho đến một lúc sau anh cũng chỉ ừ một cái rồi dặn dò đôi điều.
Anh với tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt của nhau và cả hai đều khóc. Tôi có thể cảm nhận được điều đó và tiếc khẽ sụt khi cố gắng kiềm nước mắt của anh .
Mắt tôi ứa lệ không ngừng, tôi cũng cố nghẹn giọng không cho phát ra tiếng. Cổ họng như có gì vướng vào rất khó chịu .
Sau đó , tôi đã lấy lại cảm xúc và lấy khuôn mặt lạnh tanh để đoạt tuyệt nốt đoạn tình cảm này.
Anh lái xe thật nhanh đưa tôi trở về . Đến nhà, cánh cửa vừa đóng sầm lại tôi trượt dài trên đó khụy xuống đất ôm mặt mà khóc nức nở. Trái tim như bị bóp nghẹt. Nguồn hi vọng sống của tôi đã hoàn toàn do chính tôi phủi tắt . Day dứt , hối hận mọi thứ đều đổ dồn không ngừng nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ... Tôi đâu còn cách nào khác!?
Thà để một mình tôi khổ , chứ xin anh được hạnh phúc. Thà để tôi không tồn tại thay vì được gặp anh để yêu anh nhiều đến như thế này. Anh là người quan tâm tôi nhiều nhất, yêu tôi hơn cả chính sinh mạng của mình. .Khi có anh, cuộc sống đầy bóng tối đã khuất dần về phía sau .
Tôi thật sự đã đánh mất anh ấy rồi
Tôi nằm đó hơn mấy tiếng đồng hồ , người mệt lả không muốn di chuyển một chút nào. Anh trai tôi về thấy tôi như vậy cũng chẳng hỏi gì thêm mà cõng tôi vào giường. Tôi hỏi anh, liệu những gì tôi làm có phải là điều đúng đắn? Anh cũng chỉ im lặng mà bước ra . Khoé mắt tôi lại rơm rớm những giọt lệ, hình bóng của anh cứ ở mãi trong tâm trí tôi và cả những kỉ niệm về hai đứa.
Mỗi ngày trôi qua đều là một nghìn năm.
Vì quá nhớ thương, tôi ngày nào cũng lặng lẽ đọc lại những dòng tin nhắn, lặng lẽ theo dõi anh . Mà mỗi lần đọc , mỗi lần nhìn thấy anh là nước mắt lại chảy không ngừng. Hai hốc mắt của tôi bấy giờ thâm lại sâu hơn, con ngươi cũng nhỏ dần và chẳng còn chút hồn nào bên trong nữa.
Mấy tháng sau tôi biết anh công khai người yêu mới.
Trái tim tôi xót đến cùng cực.Những dòng trạng thái những status đều khiến tôi cảm thấy bức bối khó chịu không ngừng. Ra đường gặp anh , tôi còn chẳng dám ngước mắt lên nhìn dù chỉ một chút. Tôi sợ anh sẽ nhìn tôi bằng sự ghê tởm, sợ sẽ không kìm được nước mắt mà than vãn với anh rằng
" Em mệt lắm "; " Em muốn chết ."
Những ngày sau đó tôi cũng chỉ đứng ở đằng xa nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Thế nhưng tôi cũng cảm thấy vừa buồn vừa an lòng . Bởi vì anh đã gặp được người yêu anh .Họ tốt hơn em , xinh đẹp hơn em , làm cho anh hạnh phúc , vui vẻ biết nhường nào chứ không phải là người luôn phải để anh gánh gồng những điều tiêu cực trong cuộc sống.
Thế nhưng em chắc chắn một điều rằng người mà yêu anh đến tận xương tủy như em thì cả đời anh cũng sẽ chẳng gặp được. Và em cũng vậy...
***
" Tang Dĩnh ? Nay em về sớm lắm sao ? "
Tôi cười hiền, gật đầu vâng một tiếng
"Nay nhà em có việc bận nên em muốn về sớm một chút để phụ giúp anh trai "
" À tài liệu em làm hộ chị em để ở góc tủ bên kia chị nhé "
Chỉ tổ trưởng cười cười, nhìn tôi trìu mến :
" Dạo này thấy sức sống căng tràn ha "
" Vâng . Giờ phải vui vẻ tận hưởng cuộc sống chứ ! " - Tôi nhíu mắt với vẻ thoả mãn
"Thôi , em về nhé . Mọi người ở lại vất vả rồi ạ ! "
Tôi nhẹ nhàng đóng túi khoác cặp đi ra khỏi công ti . Mua những bộ đồ đẹp cho mình và anh trai mẹ và bố , ăn những đồ ăn ngon cho biết mùi biết vị . Làm những điều mình thích mà cả đời chưa bao giờ dám thử. Có lẻ hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi . Cảm ơn hai anh đã yêu em và cảm ơn mẹ đã sinh ra con .
***
Sáng hôm sau , thời sự đưa lên thông tin bất ngờ tìm thấy xác của một cô gái chết nổi ở dưới biển .