chúng tôi là bạn học chung với nhau 9 năm,nhưng bây giờ thì đã chia xa vì phải học ở nơi khác.Tôi đã thích cậu ấy từ lần đầu gặp đến nay đã rất nhìu năm rồi, vì cậu là người hoàn hảo mọi mặt cái gì cũng giỏi. Nhưng tôi lại là người không giỏi mọi mặt, tôi biết rõ bản cậu ấy sẽ không thích tôi nên tôi cũng chỉ âm thầm thích cậu. Nhưng lúc chỉ còn 1 tháng là chia tay nhau mỗi người học một chỗ thì giáo viên của tôi sắp cậu ấy ngồi với tôi, lúc đó tui vui lắm như trúng số vậy. Từ lúc ngồi với cậu tôi chỉ mong tiết học lâu một chút , về đến nhà tôi lại mong được đi học. Những ngày có cậu ngồi chung tôi đã cố gắng học giỏi hơn vì muốn học chung trường với cậu. Nhưng tôi quá mơ mộng rồi rõ ràng tôi giống như đỉa đeo chân hạc thôi.Cậu ấy lúc ngồi với tôi lại chẳng xa lánh tôi mà lại còn rất thân với tôi cả tiết học cười với tôi rất nhiều. Đó là khoảng thời gian vui nhất lúc đi học của tôi, đúng là những điều hạnh phúc sẽ chẳng được bao lâu. Giờ chúng tôi chẳng thể thấy cậu nữa tôi cảm thấy như chẳng còn gì nữa. Nhưng ai rồi cũng phải xa nhau thôi tôi rất tiếc nuối thời gian bên cậu sao lại ngắn như vậy....giá như tôi và cậu có thể mãi bên nhau bây và cả sau này có lẽ người tôi thích chỉ mãi là cậu ấy.