Tôi là Ngọc Khiết - một cô nhân viên bình thường, ngoại hình ưa nhìn, nhưng vì là con người sống khá khép kín nên tôi thường không mấy nổi trội.
Tôi còn có một người bạn trai tên là Vũ Khiêm, anh ấy đẹp trai, thông minh, là người hòa đồng, được rất nhiều người quý mến. Và hơn hết, anh còn là sếp của tôi.
Chúng tôi quen nhau đến bây giờ đã được 5 năm...Một thời gian không ngắn và cũng không quá dài. Anh là mối tình đầu của tôi nên tôi đã yêu anh hết mình. Yêu đến nỗi nhiều lúc tôi còn không nhận ra chính bản thân là ai? Nhưng rồi mọi suy nghĩ đều tan biến khi lại được bên cạnh anh.
Vốn dĩ tôi cứ nghĩ rằng bản thân là một cô gái may mắn vì đã yêu được một người chu đáo, luôn quan tâm tôi hết mực. Tôi đã mong chờ đến cái ngày mà anh sẽ cầu hôn tôi, khi mà mối quan hệ yêu đương này sẽ kết thúc, mở đầu sẽ là một viễn cảnh gia đình hạnh phúc...
Vậy mà hiện thực lại cay đắng lắm! Những cử chỉ dịu dàng, quan tâm tôi..thì ra anh cũng đang làm rất tốt với một cô gái khác!
Cô gái đó cũng được anh ân cần vuốt ve mái tóc với ánh mắt trìu mến, được anh cẩn thận lau vết son thừa trên khóe môi, được anh quan tâm mà choàng chiếc áo khoác duy nhất anh mặc trên người khi trời lạnh...
Nhưng điều khiến tôi tổn thương hơn ngàn lần đó là cô gái ấy được anh nắm tay đưa về ra mắt với gia đình. Là việc anh chưa từng và sẽ không bao giờ làm với tôi giống như cô ấy.
Vậy ra tôi là kẻ thứ ba sao? Là kẻ ngu ngốc luôn chờ đợi một cái kết viên mãn giống như trong truyện cổ tích? Là người chấp nhận chịu đựng một mối quan hệ không công khai? Hay là người đáng thương vì hi sinh đi tuổi thanh xuân tươi đẹp chỉ vì hai chữ tình yêu?..
Vốn dĩ tôi không biết chuyện anh đang yêu thêm một người khác. Chỉ đến khi tôi đang đi ăn với một người bạn lâu năm tại một nhà hàng ngoài thành phố. Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy anh cũng đang ngồi ăn chung một nhà hàng với tôi. Xung quanh bàn ăn của anh là những cô chú trông có vẻ lớn tuổi, ăn bận nhìn trông có vẻ không giống như là những đối tác đến để làm việc. Tôi cũng có chút thắc mắc tại sao anh lại giấu tôi rằng anh đang đi công tác? Họ là ai? Có vô vàn câu hỏi trong đầu tôi.
Tôi cứ ngồi suy nghĩ cho đến khi một cô gái ăn bận rất tao nhã đi đến ngồi cạnh anh, khoác tay anh, cử chỉ trông thân mật và gần gũi.
Tôi cố gắng nghĩ ra nhiều điều để biện minh cho anh rằng chắc cô ấy chỉ là em hoặc chị gái của anh mà thôi. Nhưng khi thấy những cử chỉ hành động đi quá giới hạn của hai người. Tôi hiểu rồi...Tôi không ngu ngốc đến nỗi không hiểu được mối quan hệ đang diễn ra trước mắt tôi là gì. Và cuộc gặp mặt có nhiều người lớn tuổi ở đây thì ra là cuộc ra mắt gia đình hai bên.
Tôi đau lắm! Có ai lại muốn thấy cảnh người mình yêu suốt mấy năm trời lại đang ở bên người khác nói cười hạnh phúc như vậy chứ? Nước mắt vì thế không tự chủ mà tuôn rơi.
Sau khi bình tĩnh, tôi chỉ lẳng lặng nhắn cho anh một tin.
"Hôm nay Vũ Khiêm của em ăn mặc rất chững chạc..!"
Dường như anh đã xem được tin nhắn của tôi liền ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Nhưng tôi đã im lặng mà ra về.
Tối hôm ấy, anh và tôi đã gặp nhau, tôi cũng không lòng vòng mà hỏi thẳng.
" Khiêm...nói thật cho em biết rốt cuộc cô gái đó là ai? "
" Nếu em đã thấy hết rồi thì anh cũng không giấu em nữa...Cô ấy là vợ anh và là người anh yêu.."
" Người anh yêu? Ha..Vậy trước giờ anh xem em là gì?! Là trò đùa sao?! "
"Em cũng là người anh yêu mà Khiết..chỉ là cô ấy..."
" Chỉ là cô ấy được anh cầu hôn! Được anh công khai là vợ cho bàn dân thiên hạ biết! Phải không? Vậy thì còn em..? Vậy trước giờ mối quan hệ giữa em và anh là gì hả Khiêm? Anh nói đi!!"
" Anh..Nhưng mà chúng ta cứ sống như vậy không tốt hơn sao? Dù anh cưới cô ấy nhưng anh vẫn yêu thương em mà Khiết..!"
Tôi cảm thấy nực cười trước lời nói của anh
" Em hỏi anh... Em và cô ấy ai là người đầu tiên anh quen?"
" Là em!
" Anh có thật lòng yêu em không?"
" Có..!"
" Vậy thì em là người đến trước nhưng lại không bằng kẻ đến sau như cô ta à?!"
" Em có thể nào đừng như vậy được không?"
" Ha..Được rồi...Tôi không còn gì để nói với anh nữa!Kết thúc đi.."
" Sao cơ? Kết thúc? Ý em là sao?"
" Là tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này tại đây thưa giám đốc Vũ Khiêm!"
Và từ sau tối hôm đó. Tôi và anh đã không gặp nhau. Tôi chuyển đến thành phố khác cùng với một trái tim bị tổn thương. Có vài lần anh cố liên lạc với tôi nhưng đều bị tôi chặn hết. Tôi không muốn lại vướng vào thứ tình cảm sai trái đó nữa. Càng không muốn đối diện với người đã nhẫn tâm làm tổn thương mình.
Có lẽ mối tình 5 năm này nên được kết thúc một cách dứt khoát...
Kết quả vẫn như tôi từng nghĩ đó là chấm dứt mối quan hệ yêu đương. Nhưng sự khởi đầu mới không phải là một gia đình hạnh phúc mà sẽ trở thành người xa lạ.
Vì vốn dĩ tôi chỉ là người thứ ba..!