CHUYỆN CÓ THẬT
Tôi sinh ra trong một gia đình không quá may mắn: Ba mẹ tôi ly hôn. Có thể nói tôi là một đứa trẻ thiếu tình thương và rất khao khát được yêu.
Năm lớp 9, tôi cũng đã vừa học vừa làm với đam mê IT và đồ họa của mình. Nó giúp tôi có khoản tiền khá lớn vào thời điểm đó. Tôi quyết định sẽ dành tiền mua cho mẹ một căn nhà, lo cho mẹ có cuộc sống tốt nhất để mẹ tôi sẽ không phải sống trong tầng hầm lụp xụp, rộng không quá 8m2 kia nữa.
Khi lên cấp 3, tôi đã bảo lưu lần 2 vì căn bệnh trầm cảm. Nó khiến tôi luôn muốn tìm về cái chết để quyên sinh.Nhưng thật may mắn vì tôi đã gặp được cô - người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối u ám đó, người cho tôi biết cuộc sống này vẫn còn có ý nghĩa.
Tôi vốn là học sinh giỏi toán của trường, tôi cũng hơi trầm tính nên cũng chẳng có người bạn nào. Có một lần, khi tôi tới lớp học thêm Hóa và đã bắt chuyện với một bạn trong lớp. Bạn đó học lớp 11B, cũng không thân lắm nhưng bạn cũng nhiều lần hỏi tôi giúp về Toán. Bạn đó nói môn này thực sự khó với bạn. Tôi có hỏi là ai dạy bạn, thì bạn bảo là cô Quỳnh. Bạn ấy cũng cho tôi thông tin của cô, tôi có xem qua rồi lại thôi.
Vào năm học thứ 2 của tôi, tôi chuyển sang lớp 11H - lớp chuyên toán của trường, cô ấy lại là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi - một cô gái xinh đẹp có nụ cười tỏa nắng trong mắt tôi. Dường như tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên trong buổi tập hợp đầu năm.
Đến khi mọi người đã về hết, tôi với những câu nói khá lắp bắp đã mở lời với cô. Tôi chia sẻ với cô về căn bệnh của mình và mong cô giúp đỡ. Không biết như thế nào, nhưng khi nhìn thấy cô, tôi như muốn bộc lộ hết bản thân với cô. Khi nghe được tình trạng của tôi, cô đề nghị chia sẻ phương thức liên lạc cho nhau. Những dòng tin nhắn của tôi và cô chỉ xoay quanh việc trường lớp như: "Em dùng ghế cũ hay mua ghế, em viết thông tin gặp gửi cô nghen". Sau đó, khi tôi bị bọn bắt nạt đánh hội đồng, sợ cô bị liên lụy nên tôi nhắn báo. Thay vì mặc kệ tôi, cô lại đứng ra che chắn, bảo vệ tôi khiến con tim tôi lỡ một nhịp.
Từ đó tôi gọi cô ấy là "Hope" nhưng chỉ là âm thầm thôi. Tại sao ư? Tại vì cô cũng như ý nghĩa của nó, là "hi vọng" của tôi.
Sau hôm đó, tôi luôn tìm đủ lý do để nhắn tin cho cô, trong đó, có một lần tôi gửi một đoạn piano mà tôi chơi. Cô biết được, liền nhắn lại:"Cô không phiền khi em nhắn tin với cô, nếu có chuyện cần tâm sự cứ tìm tới cô!". Tôi đã cười từ ngày đó, những nụ cười mà từ lâu tôi mất, tôi thấy bản thân mình thật trẻ con.
Nhưng sau đó, tình cảm của tôi dành cho cô càng ngày càng lớn khiến tôi không che giấu được và cô đã nhận ra nó. Cô chủ động xa lánh tôi, ngày gặp nhau của chúng tôi dần ít đi. Buồn thật, nhưng tôi không trách cô, nếu trách thì nên trách tôi vì tôi là con gái.
Tôi vẫn vậy, vẫn luôn đứng phía sau cô ấy, vẫn tặng quà cho cô những ngày lễ dù chỉ âm thầm nhìn cô từ xa. Tôi biết mình thật ngu ngốc, biết dù làm như vậy thì cô vẫn chẳng yêu tôi. Nhưng cô không yêu tôi thì sao chứ? Tôi yêu cô là đủ rồi. Tôi cũng chỉ như vậy, thầm lặng bên cạnh vì không muốn cô ngày càng xa.Tôi đã hứa sẽ yêu cô ấy, thương cô ấy dù tôi chẳng là gì, một tình yêu đơn phương dù nó đau.
Đến hôm nay khi viết những dòng này, tôi đang nằm trong bệnh viện. Trùng hợp thay, hôm nay cũng là ngày vui của cô. Tôi chỉ nói bận nên không thể đến, cũng chẳng nói với cô là tôi sắp phải đi. Bác sĩ nói với tôi rằng tôi chỉ còn vài tháng để sống, tôi nên tiếp nhận điều trị. Nhưng tôi đã từ chối, vì thuốc khiến tôi luôn trong trạng thái mơ màng không tỉnh táo. Tôi cũng cố làm trong những tháng cuối này, cũng sắp đạt được mục đích xây cho mẹ căn nhà.
Tôi muốn tặng cô món quà cuối, coi như là quà tân hôn của cô và người chồng mới. Tôi cũng muốn xin lỗi cô, xin lỗi vì đã yêu cô năm 17 tuổi, xin lỗi vì là con gái và xin lỗi vì chẳng thể đứng sau cô nữa. Tiếc thật, chẳng thể nhìn cô lâu chút nữa, nhưng tôi hứa sẽ ở nơi nào đó bảo vệ cho cô. Chúc cô hạnh phúc, và cũng cảm ơn vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, làm tôi biết hạnh phúc nó thế nào, dù nó ngắn. Tôi mong sau này cô ấy có thể nghe được câu:" Tôi sẽ mãi mãi yêu thương em, tạm biệt em - my hope của tôi..."