Tên: [Đam Mỹ] Âm Dương Cách Biệt
Tác giả: Lâm Bạch Ngôn_Zynn
Thể loại: Đam mỹ , ngược, kết SE
Năm cậu 14 tuổi anh 16 tuổi, cậu thích anh từ lần gặp đầu tiên sao đó lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, mỗi sáng sẽ tranh thủ đi học thật sớm để vào lớp của anh để kẹo mà anh thích ở hộp bàn rồi mới đi về lớp.
Năm cậu 16 tuổi anh 18 tuổi, cậu quyết định tỏ tình anh, cậu trai nhỏ nhắn, khuôn mặt thiên thần kèm theo nụ cười rạng rỡ tay cầm hộp quà đi đến trước mặt người con trai kia để thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng sau đó, lại bị anh từ chối một cách tàn nhẫn còn bị anh chế diễu là đồ g.ay k.inh t.ởm và làm trò cười cho cả trường.
Sau khi tốt nghiệp, cậu quyết định ra ở riêng để tự lập còn anh thì tiếp quản cty của ba mình.Mỗi ngày cậu đều tự tay làm cơm trưa cho anh rồi mang đến cty, sau đó sẽ được thư ký của anh dẫn lên phòng để đưa cơm.Mỗi lần như vậy cậu đều không ở quá lâu chỉ đưa cơm xong bảo anh ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nữa rồi sẽ chạy nhanh ra ngoài,dù lần nào đưa cơm cũng bị anh mắng nhiếc, bảo cậu phiền phức, mong cậu biến mất mãi mãi và đừng làm phiền anh nữa.
Ngày hôm nay cậu cũng đến cty để đưa cơm cho anh như mọi ngày, nhưng lần này sau khi đưa hộp cơm xong thì cậu vẫn đứng đó mà không chạy đi như những lần trước nữa, cậu đứng đó với gương mặt nghiêm túc sau đó là đưa ra với anh một lời đề nghị chỉ cần anh dọn đến ở với cậu 4 ngày, chỉ cần 4 ngày thôi là đủ, nhưng anh phải cư xử với cậu như người yêu, cậu không cần anh phải ôm ấp,hôn hít gì cũng không cần phải làm những hành động thân mật chỉ cần anh mỗi ngày đều cùng cậu ngồi ăn cơm cùng cậu cười nói vui vẻ là được rồi.Sau khi hết thời hạn 4 ngày cậu sẽ biến mất mãi mãi và không bao giờ gặp lại anh nữa, anh cũng khá bất ngờ khi cậu nói như vậy nhưng cũng đồng ý với cậu vì anh không muốn nhìn thấy cậu.Lúc trở về nhà cảm xúc của cậu lẫn lộn với nhau vừa vui lại vừa buồn, vui vì trong 4 ngày đó cậu sẽ được thấy anh cười với cậu, buồn vì sau khi hết 4 ngày cậu và anh sẽ mãi mãi không thể gặp lại nhau nữa.
Trong 4 ngày đó, anh và cậu sống với nhau rất vui vẻ dù cậu biết đó chỉ là anh diễn mà thôi nhưng như vậy cậu cũng mãn nguyện lắm rồi, cậu vui vẻ vì được ngủ cùng anh, ăn cùng anh, tâm sự những chuyện vui buồn cùng anh.Đến ngày thứ 4 là ngày anh sẽ được trở về cuộc sống mà anh mong muốn, trước khi đi anh đã "tặng" cho cậu một cái ôm và rồi lạnh lùng sách vali bỏ đi.
Kể từ ngày anh đi đã được một tuần, đúng như cậu nói anh đã không thấy mặt cậu nữa, nhưng anh lại không cảm thấy vui vẻ mà thay vào đó là một cảm xúc lẫn lộn khác nhau một cảm xúc mà anh không thể hiểu được.
Hôm nay anh nghỉ ở nhà một bữa, ngồi ở sofa mở tivi để xem tin ngày hôm nay thì xem được một tin làm anh giật mình, cảnh sát vừa phát hiện một th.i th.ể đã ch.ế.t được một tuần tại căn nhà ××× là căn nhà của cậu, th.i th.ể mặt một bộ đồ trắng nằm trong vũng m.á.u đỏ ở trên giường,khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ không hiện rõ lắm. Nguyên nhân là do chứng bệnh trầm cảm, rối loạn cảm xúc, và một căn bệnh kỳ lạ nó đã di chuyển từ tim đến não của cậu, và cậu đã quyết định tự t.ử hiện giờ thi thể của cậu đã được đưa đến bệnh viện ×× và đang chờ người nhà đến nhận x.á.c.
Anh nghe xong bản tin thì như người mất hồn vội lấy áo khoác rồi phóng xe thật nhanh đến bệnh viện đó. Lúc đến nơi anh xong vào bệnh viện kéo một vị bác sĩ lại hỏi làm thủ tục nhận x.á.c ở đâu anh muốn nhận của một người thân, vị bác sĩ đó cũng dẫn anh đi nhận và làm thủ tục, sau khi xong xuôi anh đem cậu đi an táng ở một nơi yên tĩnh ở đó không có nhà, không có xe chạy qua chỉ có cỏ cây xanh mát,nhiều hoa tuyệt đẹp.Anh đặt bó hoa trước m.ộ cậu xong lại ngồi phịch xuống kế bên mà khóc nức nở như một đứa trẻ, vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi cậu,anh xin lỗi vì trước đây đã đối xử tệ với cậu, làm nhiều chuyện không tốt với cậu,mắng nhiếc,sỉ nhục cậu,xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn để bây giờ cậu đã không còn nữa, cậu đã biến mất mãi mãi như lời anh muốn và không bao giờ gặp lại nữa...