Hắn là ma vương
Là một vị vua khát máu, một người trên vạn người.
Nàng là một nữ hầu nhỏ bé, số phận cho nàng và hắn gặp nhau.
Hắn ấn tượng nàng lập nàng làm nữ hầu thân cận.
Nhưng tại sao lại ấn tượng nàng?
Một lần tình cờ nàng biết được rằng, khuôn mặt nàng giống hệt Hoàng Hậu đã mất cách đây 1000 năm.
Từ đó tới giờ hắn vẫn không lập hậu, chính là rất yêu người đó.
Nàng tự nhủ, hắn dịu dàng, hắn ân cần, hắn để nàng ở bên chính là nhờ khuôn mặt này. Nhưng chẳng hiểu sao, bản thân lại càng ngày càng rơi vào lưới tình.
Nàng yêu hắn mất rồi, yêu một người chẳng bao giờ thuộc về mình.
Tuy là một nữ hầu nhưng hắn cho nàng một cuộc sống rất thoải mái, có lụa là gấm vóc, cái gì cũng tặng nàng. Nhưng lòng nàng rất trống rỗng.
Một đêm thanh tịnh, nàng thử hỏi về người trong bức trang treo trong căn phòng cấm đó.
Hắn chẳng hiểu sao mắt đỏ lên, tức giận nhìn nàng. Bóp chặt cổ nàng gằn giọng nói.
"Có phải ta đã quá nuông chiều ngươi? Ngươi lại dám vào cấm địa?"
"Khự..khự..thiếp..thiếp thân sẽ không..tái phạm nữa...khự"
Sau ngày hôm đó, nàng được hắn phong làm nữ nhân của hắn.
Vàng có vàng, châu báu có châu báu nhưng trái tim nàng lại lạnh đi.
Ê buốt, mỗi đêm ở cạnh hắn, hắn đều gọi tên khác không phải nàng....
Nhưng nàng có cái gì để hắn kêu chứ.
Ngày ngày cứ thế trôi qua, nàng dường như quen thuộc.
Đau đớn vẫn ngậm ngùi chịu đựng. Mặc cho hắn giày vò thân thể.
Đến ngày có tiệc, hắn tổ chức rất linh đình, khắp vương quốc đều có thể đến tham dự.
Nàng dũng cảm túm lấy áo choàng của hắn.
Nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta yêu chàng..."
Hắn cứng nhắc một hồi lâu, suýt chút nữa hắn đã bị ánh mắt nàng thu hút.
Tuy nhiên hắn là người lạnh lùng, hiểu ra vấn đề hắn quăng nàng một câu rồi bỏ đi
"Ngươi không có tư cách"
Nàng gục xuống, ra sức khóc, đúng! Nàng làm sao có tư cách, chẳng có cái gì để yêu hắn và hắn chính là không bao giờ yêu nàng
Sau ngày hôm đó, hắn rất ít gọi nàng đến hầu hạ.
Và...nàng nghe một tin.
Người phụ nữ của hắn sắp hồi sinh.
Hắn chính là chờ đến ngày hôm nay.
Hắn đã chờ đợi 1000 năm dài dằng dẵng.
Nàng ấy mở mắt, khoác lên một chiếc váy quý phái, toát lên khí chất của một hoàng hậu.
Khác với nàng, nàng cho dù được thân phận như thế nào thì cũng chỉ một nữ hầu không hơn không kém.
Từ đó, chẳng mấy khi nàng gặp được hắn. Nàng nhớ hắn....
Cho đến một ngày nàng ấy bị ngộ độc, chính là do một nữ hầu gây ra.
Hắn lục tung khắp nơi để tìm kiếm thuốc giải.
Nghe nói ở cận vương quốc là một nước nhỏ. Có một loại thỏa dược quý chỉ có hoàng tộc được sử dụng.
Hắn đem quân sang chiếm lấy nhưng tuy là một nước nhỏ nhưng địa hình lại rất hiểm trở. Đó đó hắn muốn giảng hoà.
Hai bên thỏa thuận trao đổi. Hắn sẽ nhận được dược quý nhưng phải đưa hoàng hậu sang tiểu quốc đảm bảo hắn sẽ không thất hứa.
Ngày thống khổ của nàng cũng đến, một ngày trước đó hắn đã ở cạnh nàng dịu dàng nói lời xin lỗi, hai người có một đêm hạnh phúc chừng nào.
Nhưng không ngờ... sáng hôm sau nàng lại tỉnh dậy trên một chiếc xe ngựa.
Bàng hoàng vén màn lên thì trời đã sáng. Nàng nhìn xuống, bản thân mặc một trang phục quý phái, ánh nắng rọi vào, nàng bất giác nhớ đến lời xin lỗi của hắn.
'Xin lỗi, là ta nợ nàng'
Ha! Nàng hoá ra lầm tưởng!
Hắn xin lỗi vì hắn bán nàng.....bán thân thể nàng....bán trái tim của nàng....
Hắn xin lỗi không phải vì bao tháng qua bỏ rơi nàng mà vì...lừa nàng...
Nàng là một nữ hầu...đối với hắn sự hiện diện của nàng có lẽ chưa bằng một hạt cát....
Nàng tuyệt vọng thầm nhủ sẽ không vì hắn mà đau lòng.....
Sau khi đến nơi, có người báo tin cho hắn rằng nàng đã đến nơi an toàn. Trên khuôn mặt băng lãnh dịu đi vài phần. Liệu trái tim hắn có rung động? Liệu hắn có yêu hay một chút thích nàng?
Bao ngày qua hắn không quên nàng chỉ là chẳng biết đối diện với nàng như thế nào vì....người hắn yêu đã trở lại...
Nhưng hắn lại không thể không quan tâm đến nàng. Hắn chỉ là nhìn nàng từ xa....
Nhưng hắn đâu biết trong nàng đã mang sinh mệnh bé nhỏ của hắn....
Trước Ngày hạ sinh nàng cho người báo cho hắn biết nhưng nhận lại là một bức thư chỉ 5 chữ
'Đừng liên lạc với ta'
"Hahaha! Ngươi đúng là ảo tưởng! Ngươi nghĩ chàng ấy còn nhớ tới ngươi sao?"
Nàng gào thét, tim đau đớn tận cùng...
Sau khi hạ sinh, đó là một đứa bé trai kháu khỉnh, còn nhỏ nhưng lại có một cỗ sức mạnh lớn, điều này làm tiểu quốc có một chấn động lớn.
Tin dữ đó cũng đến tai hắn, nghe tiểu quốc đang có chấn động lớn hắn thừa cơ đem quân sang đánh, một đội quân khác ngầm đi giải cứu nàng nhưng....
Nàng lại không chịu được cơn đau, nên đã mất, ra đi trong sự đau đớn nhưng cuối cùng nàng cũng thấy đứa bé, nó nhìn nàng cười kháu khỉnh, đó là cốt nhục của nàng và....hắn...
Chưa chạm vào con trai mình nàng đã bị tử thần dẫn đi.
Nàng còn chưa gặp hắn mà.....trong thân tâm...nàng nhớ hắn...nhớ vô cùng....
•
•
•
"Quốc vương! Người đó đã...."
Hắn dừng chân nuốt nước bọt quay lui lắng nghe thuộc hạ báo tin
"Ai? Như thế nào?"
"Đã chết r ạ"
Hắn cứng đờ, tức giận quét mạnh làm trên thuộc hạ run bần bật bay đi
'Ta yêu chàng...'
'Ngươi không có tư cách!'
Hắn phóng nhanh đến chỗ nàng, nàng nhắm mắt tựa như đang ngủ....
Hắn ôm nàng vào lòng thống hận bản thân.
"San bằng vương quốc này, không chừa một ai"
•
•
"Hoàng hậu! Nàng là người như vậy sao?"
"Nàng ta vốn không hi vọng, chàng quan tâm nàng ta cũng chỉ giống ta đúng chứ?"
"Và nàng đã phản bội sau lưng ta?"
"Vì...ta cảm thấy chàng đã không như trước.."
Hắn lạnh lùng cười khuẩy, đúng rồi, nàng ấy còn nhận ra sao hắn không nhận ra? Rằng hắn yêu nàng như nào?
Thậm chí nàng còn mang thai vật mà hắn lại đẩy nàng vào tay địch làm con tin.
Một giọng nói trẻ con làm hắn giật mình
"Baba, baba"
Đó là con của hắn và nàng, là vị vua tương lai duy nhất.
"Con thật giống mẹ"
Nước mắt khẽ rơi nhưng không phải màu gì khác màu chính là màu đỏ, màu đỏ của máu.
Trái tim hắn...đang rỉ máu..
Trái tim hắn...sớm đã yêu nàng.
Hắn sai
Sai ngày từ đầu.....