Tớ có một thứ tình cảm năm tiểu học. Cậu ấy kém tớ 1 tuổi, là một thằng nhóc giỏi thể thao, nhưng hay ngại ngùng. Và đặc biệt là một tên NGỐC. Chúng tớ quen nhau qua một lần được đi cổ vũ bóng đá, thằng nhóc ấy khi đá bóng thì rất nghiêm túc nhưng ra trận lại thành tên ngốc ko hơn ko kém, kết quả là thua trận , một trận đấu quan trọng với trường tớ. Tất nhiên, ai mà ko buồn, khóc chứ thậm trí còn khóc rất lớn. Từ đấy cũng trờ nên thân với nhau hơn. Nhưng mỗi lần gặp nhau, cả tớ cũng bị nhiễm thói ngại ngùng của cậu ấy. Chỉ cần nhìn thôi là lập tức tránh mặt rồi hai đứa cứ ngồi đấy mà tủm tỉm cười. Hồi đó là lễ tổng kết lớp5 của tớ, tớ được chọn đi tập văn nghệ. Nhớ khi tổng duyệt, lại va phải ánh mắt của thằng nhóc ấy, ngại lắm, ngại vô cùng. Nhưng đó là kỉ niệm mà tớ khó quên...Vào ngày tổng kết ấy, khi lên nhận giải thể thao, tớ đứng say cánh gà, cứ cười mãi thôi, và rồi nhóc ngốc ấy thật sự đã nhớ đến tớ , nó quay lại tìm tớ mãi, rồi chúng tớ chào nhau và cười. Tớ còn chờ lắm một món quà chia tay mà nhóc hứa nữa . Ngày ấy thì cứ hỏi nhà nhau, rồi rủ nhau đi chơi, cậu ấy cũng biết, hẹn sẽ mang món quà nhỏ ấy đến nhà tớ. Vui chứ , vui vì có người nhớ đến cảm xúc của mình( dù đó là tớ dặn nấm lùn ấy) . Đến bây giờ tớ vẫn luôn chờ, chờ món quà do người mình thích tặng.