" Nếu sau này em không còn bên cạnh anh...anh có buồn không?"
" Không"
Câu trả lời thẳng thừng của Cảnh Hoàng như con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim Ngữ Đồng , con tim nhỏ đã có nhiều vết xước nay lại càng đau hơn cứ như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhắm tim mình, nén sự đau lòng cô cất giọng :
" Anh ghét em đến vậy sao..."
" Cô xứng để được tôi ghét hay sao" anh nói rồi cười khẩy chẳng cho cô lấy một ánh nhìn
Nghe câu nói của anh ,cô cúi mặt che đi những giọt lệ không tự chủ lăn dài trên má cùng những nỗi đau không tả nổi . Ngữ Đồng muốn hỏi anh rốt cuộc tại sao anh lại chán ghét cô tới vậy ,cô muốn nói rất nhiều nhưng những lời nói cứ nghẹn lại ở cổ không thể nói nên lời . Cô chỉ có thể nói " Em hiểu rồi" và chạy về phòng. Cô và anh kết hôn đã vỏn vẹn 2 năm ,cuộc hôn nhân không có tình yêu nói đúng hơn đây là cuộc hôn nhân chính trị. Cảnh Hoàng vốn có một người bạn gái tên là Khả Khả nhưng chỉ vì gia đình ép buộc nên anh phải chia cách với bạn gái còn phải kết hôn với một người anh không yêu. Trước giờ anh luôn nghĩ tất cả chuyện này là do cô vì thế lại càng căm ghét Ngữ Đồng ,mặc cô tốt với anh thế nào anh đều không quan tâm ngược lại anh thấy cô là loại phụ nữ rất ghê tởm ,là loại đàn bà giả tạo.
Tô Ngữ Đồng cười nhạt cô đây là cười chính bản thân mang danh là thiếu phu nhân nhà họ Cảnh cái danh hiệu mà biết bao người muốn có được nhưng có ai biết cô từ lúc kết hôn đến giờ chưa một ngày nào thực sự hạnh phúc cả nghĩ đến đây nước mắt cô tràn ra một nhiều hơn. Thiếu phu nhân nhà họ Hạ nhưng lại không bằng một người hầu trong dinh thự có phải quá nực cười không. Hằng ngày phải nghe những lời chế giễu lăng mạ sỉ nhục từ anh thế nhưng tại sao cô lại yêu con người luôn đem lại nỗi đau cho mình như anh , cô thực sự không hiểu mình đang nghĩ gì. Yêu thì cũng yêu rồi cũng đành chấp nhận thôi Ngữ Đồng chưa bao giờ mong có thể cùng anh sống vui vẻ bên nhau cũng không mong anh thích cô cái mà cô muốn đơn giản là thấy anh được vui vẻ,thấy được nụ cười của anh, cô biết khó có thể thực hiện bởi người anh yêu nào phải cô. Ngữ Đồng rất đau lòng đau đến như xé nát tâm can ôm gối khóc nấc ,nhớ đến 2 tháng trước anh uống say vô tình nảy sinh quan hệ cô lại càng đau hơn vì anh thô bạo ra vào cơ thể cô miệng thì luôn gọi tên người con gái khác hỏi xem cô có đau không? Đau chứ nhưng cô làm gì được đây mắng anh cô không nỡ đánh anh cô cũng chẳng dám làm cô khóc mãi khóc đến mệt quá mà ngủ quên . Sáng hôm sau Ngữ Đồng cầm đơn ly hôn từ trong tủ đưa cho Cảnh Hoàng" Ly hôn đi,em trả lại tự do cho anh "
" Cô ...chắc chứ không hối hận?"anh tự hỏi lòng tại sao lại do dự như vậy đây chẳng phải điều mà bản thân luôn mong muốn hay sao...
" Ừm anh kí đi em đã kí sẵn rồi"
Xoẹt xoẹt kí xong rồi từ nay hai người không là gì của nhau nữa rồi" Chồng à đây là lần cuối em gọi anh là chồng cũng như lần cuối em ở căn nhà này từ nay chúng ta là người lạ rồi " cô chạy lại ôm anh thật chặt rồi nói
" Xin anh đừng đẩy em ra cho em ôm anh lần cuối nha. Sau này không có người vợ là em chắc anh vui lắm ,em mong anh có được hạnh phúc anh mong muốn . Nhớ phải giữ gìn sức khoẻ ,ăn uống điều độ đừng làm việc quá sức sau này em không ở bên cạnh chăm sóc anh nhớ phải tự chăm sóc cho mình" giọng cô nghẹn lại nén nước mắt Ngữ Đồng buông anh ra cầm đơn ly hôn ra đến cửa quay lại nhìn người cô thương lần cuối đột nhiên cô nói lớn " CHỒNG À EM YÊU ANH" rồi chạy mất hút
Còn Cảnh Hoàng từ nãy đến giờ anh vẫn luôn im lặng cổ nghẹn lại có một cảm giác mất mác xen lẫn tia hụt hẫng tim nhói lên từng nhịp, cảm xúc bây giờ của hắn là gì?Anh cảm nhận được trên gương mặt mình có gì đó ươn ướt là nước mắt của anh sao , những giọt nước mắt này vì sao lại rơi , anh rối lắm không biết làm gì nữa đáng ra hắn phải vui mới phải vậy tại sao hắn lại khóc. Cảnh Hoàng cứ đứng đó chìm vào những hỗn loạn trong tâm trí , một ý nghĩ xoẹt qua đầu anh 'có phải hắn yêu cô rồi không...'
Cảnh Hoàng trầm ngâm muốn phủ nhận nhưng những cảm xúc này của hắn chẳng lẽ là giả ư? Bây giờ hắn phải làm gì đây? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh quyết định gạt hết những suy nghĩ vớ vẩn đến công ty làm việc như mọi ngày nhưng chẳng thể tập trung được những hình ảnh của Ngữ Đồng liên tục hiện lên trong đầu hắn .Giờ đây hắn thừa nhận mình yêu cô rồi , thừa nhận thì được gì nữa đây ,quá muộn rồi những việc hắn từng làm Ngữ Đồng sẽ không bao giờ quên,nghĩ đến đây lòng hắn dâng lên cảm giác chua xót cùng đau lòng . Cảnh Hoàng không biết nên làm gì mệt mỏi tựa đầu vào ghế thiếp đi với con tim nhói đau từng giây từng phút.