Hôm nay là kỉ niệm 2 năm Trần Thư và Thời Nghi ở bên nhau , cô hí hửng mua bánh y thích rồi nhanh chóng đến nhà y nhưng khi đến nhà Trần Thư,cảnh tượng y đang ôm ấp dỗ dành người con gái khác ập vào mắt cô . Thời Nghi không dám tin vào mắt mình giọng run run cô hỏi :
- Thư à chị...đang làm gì vậy?
- Cô bị mù sao ,không thấy tôi đang vui vẻ với em ấy à
Trần Thư nhướng mài nhàn nhạt nói tay vẫn vuốt ve người bên cạnh .
- Vui vẻ? Vui vẻ bằng cách ôm ấp , thân mật với người con gái khác trước mặt bạn gái mình ư...?!!
Cô nắm chặt tay lại nén cảm giác đau nhói cố gắng tin tưởng y, Thời Nghi muốn cho cô cơ hội giải thích nhưng đáp lại cô là giọng nói chán ghét
- Đúng vậy thì sao? À không cô nói sai rồi ,em ấy mới là bạn gái tôi còn cô không là gì cả .
- Trần Thư!! Chị nói cái gì vậy ,rõ ràng em mới chính là bạn gái chị là người bên chị suốt 2 năm qua ,tại sao chị lại nói em không là gì của chị chứ . Còn cô ấy là ai?!
Tí tách , tí tách những giọt nước mắt bất giác thi nhau lăn dài ,tay Thời Nghi nắm chặt đến mức rướm máu cô lại không thấy đau nhưng tim cô thì đau như cắt . Cô không làm gì cả chỉ đứng chờ câu trả lời của y . Phòng khách lúc này im lặng đến phát sợ, giọng nói hời hợt của Trần Thư vang lên
- Tôi nói đến vậy cô còn không hiểu ư ? Nếu vậy để tôi nói rõ hơn , tôi chán cô rồi chia tay đi.
- Tại sao chứ!? Rõ ràng hôm qua chị với em còn rất tốt cơ mà , tại sao hôm nay chị lại nói muốn chia tay?! Thư à chị có nỗi khổ gì đúng không ? Nói em biết đi ...
- Thời Nghi cô đây là không hiểu hay là không muốn hiểu đây !! Tỉnh lại đi Trần Thư tôi từ trước đến giờ chỉ chơi đùa cô thôi bây giờ tôi chán ngấy cô rồi.
- Em không tin !! Nếu chỉ chơi đùa vậy tại sao lại ở bên em tận 2 năm chứ.
- Tin hay không là tùy cô nhưng nếu cô không muốn chia tay cũng được thôi. Trần Thư tôi đây không ngại có thêm một cô bạn gái đâu nhưng với điều kiện em ấy nói gì cô cũng phải nghe dù l-....
- ĐỦ RỒI !!! Chị xem em là loại phụ nữ này hay sao?!
- Đúng th-..
Chát . Thời Nghi tiến đến tát mạnh vào Trần Thư , cô thực sự không thể nghe nổi những lời này của y . Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim Thời Nghi , tim cô đau nhói đây có thực sự là Trần Thư người cô yêu hay không?! Bây giờ tim cô đau quá rất đau nhưng len lối trong cô tia hi vọng nhỏ nhoi rằng y có yêu mình . Cô khó khăn cất giọng nói :
- Hai năm qua chẳng lẽ chị chưa từng yêu em dù chỉ một chút sao....
- Chưa từng.
- Được. Chia tay đi !! Từ nay về sau chúng ta .... đường ai nấy đi
- Từ đầu như vậy có phải nhanh hơn không . Nếu đã chia tay thì mời cô ra khỏi nhà tôi.
- Không cần chị nói em sẽ đi khỏi đây ngay . Vòng tay đó chị cũng không cần giữ lại muốn vứt thì vứt. Em chúc chị cùng cô ấy hạnh phúc....
- Tôi sẽ hạnh phúc khi không có cô.
Cô đặt chiếc bánh lên bàn nhìn y ném vòng tay vào sọt rác . Không ngờ chị ấy thực sự vứt đi, tia hi vọng nhỏ của cô tắt hẳn .Cô rời đi không ngoảnh đầu lại dù một lần.
Thời Nghi chạy thật nhanh về nhà mình bây giờ tim cô đau ,đau lắm chỉ muốn vào phòng khóc thật lớn nhưng sao hôm nay đường về nhà thật xa . Cô chạy mãi cũng đã về đến nhà ,chạy vào phòng đóng sầm cửa lại cô chỉ biết ngồi đó mà khóc.
Tại sao ?
Tại sao lại đối xử với cô như vậy...
Nước mắt cô cứ như vậy không tự chủ được mà rơi không ngừng , tự hỏi rằng tại sao y lại làm thế với cô . Rốt cuộc là tại sao chứ?! Hai năm qua cô thực sự không tin Trần Thư không có chút tình cảm nào với cô nhưng còn những lời nói ,hành động lúc đó của y làm tim cô rỉ máu . Cảm giác như con tim nhỏ nhoi vỡ thành từng mảnh . Đau,rất đau Thời Nghi thực sự rất đau khi thấy Trần Thư cùng với người con gái khác ôm ấp ân ái trước mặt cô . Những lời nói của y như con dao đâm thẳng vào tim cô , Thời Nghi nhớ đến những lời nói đó lại càng đau hơn cô chỉ biết khóc và khóc.... Cô cứ thế khóc đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
__________________________
Phịch !! Một thân thể vô lực với ánh mắt trống trải đau xót nhìn về phía cửa, hướng Thời Nghi rời đi. Một giọt hai giọt rồi nhiều giọt nước mắt thi nhau rơi xuống , không còn vẻ hời hợt bất cần như lúc đối diện với cô mà là dáng vẻ đau xót . Trần Thư đau lắm khi chính mình đã nói những lời như thế với cô ,làm cho cô khóc ,làm cô đau lòng .Bản thân Trần Thư thực rất yêu Thời Nghi. Chỉ cần thấy cô khóc y đã rất xót nhưng hôm nay ngày kỉ niệm 2 năm ở bên nhau của họ chính tay y đã làm cô đau lòng làm cô khóc ,lúc nói ra những lời đó y đã rất đau ,rất khó chịu,dằn vặt,tự trách mình . Trần Thư xem cô là bảo bối là công chúa của mình ,y luôn bảo vệ cô ,dù một vết xước nhỏ y cũng xót vậy mà hôm nay chính tay y làm cô đau lòng nếu Thời Nghi đau một thì y đau mười. Trần Linh xót xa nhìn chị mình nói :
- Trần Thư nếu chị đau lòng như vậy tại sao không nói hết cho Thời Nghi . Cần gì phải như vậy chỉ khiến cho cả 2 đau khổ thôi.
- Linh à chị thà để em ấy đau bây giờ còn hơn để em ấy đau cả đời. Nếu hôm nay chị không làm em ấy đau không làm em ấy ghét chị thì sau này khi chị mất em ấy sẽ đau gấp bội.... Hơn nữa chẳng phải lúc nãy em đã giúp chị đống kịch rồi sao bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi....
Trần Thư cười nhạt vừa nói vừa tìm lại cái vòng tay lúc nãy mình vứt
- Vậy chị có nghĩ đến sau này Thời Nghi biết được tất cả sẽ như thế nào không? Đến lúc đó cô ấy sẽ đau khổ tự dằn vặt mình cả đời. Đó là kết cục chị muốn thấy hay sao?!!
- Dĩ nhiên là không rồi chị muốn đem những gì tốt đẹp nhất cho em ấy . Em ấy chính là chấp niệm duy nhất của chị....
Trên má y những giọt lệ cứ tuôn trào không ngừng,y không chịu được khóc nấc lên . Thấy Thư như vậy người làm em như mình lại không làm được gì cho chị Trần Linh bất lực cùng nỗi xót xa cất giọng
- Chị tại sao không nói thẳng cho Thời Nghi biết chị bị suy tim giai đoạn cuối rồi 2 người cùng nhau ở bên nhau những ngày cuối cùng. Để lại cho cô ấy những hồi ức vui vẻ trước khi chị mất chứ.
Đáp lại Trần Linh là một không gian im ắng cô cũng chẳng biết nói gì nữa cứ thế nhìn Trần Thư như người mất hồn cứ như đang chờ đợi thần chết đến bắt đi vậy . Trần Linh xót lắm nhìn chị mình như thế thực không cam lòng nên đã âm thầm nói tất cả sự thật cho Thời Nghi. Sau khi biết được cô đã bật khóc như đứa trẻ vậy . Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại cô hỏi
- Không có cách nào để cứu chị ấy sao...
- Có . Cách duy nhất là tìm một trái tim phù hợp ghép cho chị nhưng đến bây giờ vẫn không tìm thấy trái tim phù hợp nào cả....
Nói đến đây Trần Linh nghẹn ngào
- Em dẫn chị đi xét nghiệm xem tim của chị có phù hợp ghép cho chị ấy không nha...
Cô dịu dàng nói với Linh,Linh sững người do dự nhưng cuối cùng vẫn đưa cô đi . Sau khi xét nghiệm xong, kết quả phù hợp ghép tim. Trần Linh không biết nên vui hay buồn nữa, còn về phía cô Thời Nghi rất vui vì tim cô phù hợp vậy là có thể cứu Trần Thư rồi . Một tháng sau, cuộc phẫu thuật được tiến hành, kết quả vô cùng thành công . Sau khi bình phục Trần Thư rặn hỏi Linh rằng ai đã hiến tim cho mình ,Linh không còn cách nào đành nói thật với Trần Thư. Trần Linh đưa y đến mộ của cô rồi nói
- Chị biết không trước khi phẫu thuật chị ấy nói " Trần Thư là chấp niệm của chị dù là quá khứ hay hiện tại . Thời Nghi chị chưa từng hối hận vì đã yêu Trần Thư"
- Chị muốn ở một mình....
Trần Linh chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn chị mình từ xa . Y không khóc,không nói cũng không làm gì cả chỉ ngồi cạnh ôm lấy mộ Thời Nghi.....