Nắng vàng khẽ xuyên vào khung cửa kính tiệm hoa. Chàng trai bước vào, loáng thoáng mùi hương nhẹ khiến cho ai nghe thấy rồi cũng không thể quên.
- Chào em, anh muốn mua 999 đóa hồng đỏ rực như lần trước.
Giọng nói trầm có chút quen thuộc kèm hương thơm phản phất, cô ngẫn đầu, gương mặt nhỏ cứng động.
- Là anh sao.
Mùa xuân 2 năm trước, cô và cậu ấy cũng từng là một cặp đôi ngọt ngào như bao đôi nhân tình khác. Chỉ là thời gian đã trôi qua dư âm của một mối tình vẫn còn đó,đắng cay mặn ngọt không thiếu. Chẳng trách cậu ta không giữ mình, chỉ trách cô quá nhu nhược.
Nhớ lại một thời cấp 3, hai con người ở hai thế giới khác nhau, cậu nổi tiếng phong độ đào hoa tuy học lực không khá khẩm mấy nhưng gia thế cũng gọi là có tầm, cha mẹ có của ăn của để, quà cáp thầy cô nên ở trường luôn được nâng đỡ. Còn cô, cô gái với vẻ ngoài bình thường,thật lòng hơn thì có chút đen, mặt có vết tàn nhan quanh má, gia cảnh cô không quá nổi bật, thuộc dạng đủ ăn. Ấy vậy mà cô học rất giỏi, nhìn lượt qua thành tích cấp dưới khiến chủ nhiệm không đắn đo do dự mà quyết định cho cô làm lớp trưởng. Hai con người, hai số phận thế mà là bạn cùng bàn, khi biết được ngồi cạnh cô, cậu chán ghét ra mặt.
- Thật xấu xí, ngồi cạnh tôi đã là niềm vinh dự phúc đức cả đời nhà cô.
Cô không nói gì, suốt 3 năm cấp 3 cô và cậu vẫn ngồi cùng nhau, chẳng hiểu vì sao mà cô càng ngày càng trắng trẻo, khuôn mặt thanh thoát, vóc dáng đường nào ra đường nấy khiến bao chàng trai phải ngỡ ngàng. Nam sinh khắp trường hơn nửa đều dành tình cảm đặc biệt cho cô, vừa học giỏi lại xinh đẹp, hiển nhiên cậu ta cũng có chút xao lòng.
Mùa thu - sinh nhật của cậu ta. Cậu hằng ấp ủ nỗi tương tư cô gái năm ấy cậu chê là xấu xí. Cuối cùng, sáng sớm đem cặp mắt thâm đen đến lớp, đẩy nhẹ tấm thiệp sang cho cô.
- Sinh nhật tôi, mời cậu.
Cô nhìn tấm thiệp, nhìn sang cậu, khẽ cười khi thấy tai cậu đã đỏ ửng lên. Trực giác của con gái không bao giờ sai, từ lâu cô đã biết cậu có tình cảm vượt mức bạn bè đối với cô, cô cũng vậy. Tuy luôn miệng chê cô xấu xí nhưng hành động luôn dịu dàng, đôi lúc còn bảo vệ cô, cô cảm thấy con người cậu ấy cũng rất tốt bụng, không tồi.
- Không phải là cậu trước giờ luôn không thích tôi sao ?
Cậu có chút lúng túng
- Dù gì cũng năm cuối rồi, lần này cậu cứ đi đi, tôi không đòi cậu đem theo quà đâu.
- Ừm, tôi sẽ đi.
Đến nơi, dạo đầu buổi tiệc xong, cậu ta vào đám bạn cho cô một bất ngờ. Đúng vậy, cậu ngỏ lời tỏ tình cô. Tay cậu cầm một bó hoa đỏ rực, tổng là 999 đóa hồng, chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng cùng tiếng nói đồng thanh.
- Đồng ý đi ! Đồng ý đi !
Cô cũng thích anh, chần chừ một lúc cô cũng đồng ý lời tỏ tình. Cả hai ôm nhau thật lâu.
Giá như mối tình năm ấy của cô và cậu cũng lâu được như vậy.
Khi đã thi xong đại học, cậu cùng cha ra ngoài học hỏi, làm quen với các đối tác. Dẫu cậu có học gì thì cũng là cái nền tảng, phao cứu sinh bởi lẽ cậu cũng sẽ kế nghiệp cha vào con đường bất động sản.
Đối tác của cha cậu có một cô con gái, nhỏ hơn cậu một tuổi. Hai bên cũng rất ưng nhau vì có giao hảo nhiều năm. Cha mẹ cậu tuy biết cậu và cô quen nhau nhưng cũng không đồng tình lắm bởi gia thế cô có phần chênh lệch.
Gia đình cậu nhiều lần góp ý nói khéo mong cậu chia tay cô. Nước chảy đá mòn, trai trẻ thì ham của lạ. Cậu buông lời chia tay cô. Viện đại cái cớ.
- Chúng ta dừng lại em nhé, cha mẹ muốn anh tập trung sự nghiệp.
Nghe những lời này, trái tim cô co thắt lại. Gặn hỏi thật lâu bởi cô biết rõ đây chỉ là cái cớ. Anh mặc cô mà rời đi.
Khoảng thời gian này cô như suy sụp hoàng toàn, cô tự cách lý với xã hội, ngày ngày đi học, làm thêm kiếm tiền rồi về trọ, gặp ai cũng im lặng trầm mặc. Không buông được tình cũ, cô luôn tìm cách tìm kiếm anh. Tiếc là anh đã sớm chặn cô, đổi tài khoản xã hội, bay sang Mĩ và hẹn hò cùng cô con gái của đối tác.
Rất lâu sau đó, nỗi đau phai đi, bước tới đời cô là một chàng trai mới. Xuất thân anh nghèo khó, cha mẹ mất sớm chỉ ở cùng bà nội, một tay anh gắng gượng, ra sức học hành làm ăn bương chải vào nghề từ rất sớm. Mọi việc làm ra tiền không phi pháp anh đều thử qua. Chỉ lớn hơn cô một tuổi nhưng nét mặt phong trần rất nhiều. Tuy vậy vẫn có nét thanh tú ngàn thiếu nữ đắm say.
Ngay lần đầu gặp cô anh đã có cảm tình, tìm cách mời cô vào làm ở tiệm hoa của anh. Thấm thoát vài tháng, tình cảm hai người tốt hơn, cả hai chính thức làm người yêu của nhau. Đôi bạn trẻ rất hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng thật ngưỡng mộ cô gái, sao lại có được một người bạn trai luôn yêu chiều cô đến vậy. Từng việc vụn vặt anh đều tinh tế, tỉ mỉ lo cho cô gái nhỏ.
Về phần tên bạn trai cũ của cô, cậu ta và cô gái kia đã có hôn ước, đợi khi cậu ra trường lập tức cưới.
Một đêm nọ, cậu ta bắt gặp vợ sắp cưới cùng tên đàn ông khác ôn ấp trước khách sạn. Cậu ngỡ ngàng không nói nên lời, âm thầm mon men theo, dùng tiền mua chuộc tiếp tân rồi bắt tại trân đôi d@m phu d@m phụ. Cậu choáng váng, đầu óc mù mịt, trên đường về cậu khóc lóc thảm thiết, tim cậu đau như ai bóp lấy. Giờ phút này bỗng cậu bất giác nhớ đến cô gái năm xưa mà mình ruồng bỏ. Cậu bây giờ mới thật sự ăn năn, ân hận, sao lại bỏ rơi một người con gái thương mình thật lòng đề chạy theo một ả đàn bà tồi đội cho anh cái nón xanh lá thế này.
Đêm đó một mình cậu bay về nước. Mấy tháng trời tìm tung tích của cô người yêu cũ. Cuối cùng nhờ quan hệ quen biết cũng tìm được đến tiệm hoa cô đang làm. Cậu chuẩn bị mọi thứ thật ổn áp để đến nơi xin lỗi cô gái.
Buổi sáng trời mát, nắng vàng ấm áp biết bao. Anh lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô.
- Chào em, anh muốn mua 999 đóa hồng đỏ rực như lần trước.
Cô điềm đạm, bình tĩnh mỉm cười với cậu.
- Xin lỗi anh, tiệm hoa nhỏ của em không có đủ 999 đóa hồng cho anh nữa rồi.
Cậu nhíu mày.
- Chúng ta vẫn có thể chứ ?
Không kịp cho cô trả lời, người yêu hiện tại của cô bước ra.
Cậu chắc cũng hiểu phần nào,buông lỏng đôi tay nhìn người ta và cô thật xứng đôi. Chàng chủ tiệm cất lời.
- Tôi vẫn có thể đáp ứng anh 999 đóa hoa ấy, nhưng tôi hi vọng đây là lần cuối anh tới đây mua hoa.
Nói rồi cậu ta lẵng lặng gói hoa.
- Anh cầm đi, tôi không lấy tiền, xem như thay bạn gái tôi trả cậu bó hóa năm ấy. Đừng tới đây làm cô ấy tổn thương thêm nữa.
Anh xiết chặt bó hoa, bước từng bước nặng trĩu ra ngoài. Ngước mặt lên trời, đón những ánh nắng bỗng thấy có chút nóng mắt...