[Shanks×Luffy] Tình yêu chú cháu Tr...
Tác giả: Cĸтυιlà_lυғғyᥫᩣ
[Shanks×Luffy] Tình yêu chú cháu
Truyện bl, ai đọc được thì đọc còn không rời đi nhé, mik không nhận câu chửi ạ
Lưu ý: Shanks lớn hơn Luffy 16t nhee
______________________
Thật chẳng thể hiểu nổi tôi lại không đi thích những cô gái xinh ngoài kia như Perona bạn của tên Mihawk cô ta cũng rất xinh đẹp nhưng tôi lại không thích lại đi thích chính cháu trai của mình, nói sơ qua thì tôi và cháu trai của mình bây giờ đã trở thành vợ chồng còn nhận nuôi một đứa con mang tên Uta nữa.
Kể lại truyện hồi lúc đấy khá dài, tôi sẽ kể lại ngay ttrong lúc này mau đi lấy thứ gì để nhét vào miệng và lốc ca nước gì đó đi, nghe tôi kể đây này!
_____19 năm tước_____
Năm đấy nhớ không nhầm tôi mới học lớp 10, khoảng 16t, khi nghe tin garp một người bạn của chú tôi Roger, cũng khá là hay khi tôi cũng thân với ông ấy Garp.
Ngày tôi gặp em là lúc khi em ra đời được 1 tuần, tôi được chú Roger dẫn tới chơi và chúc mừng Garp có cháu nội, tôi được giao là chăm em ấy, lúc bước vào nhìn thấy em nhìn em rất đáng yêu, trong đầu tôi lúc đấy thì nghĩ quả nhiên trẻ sơ sinh lúc nào cũng xinh.
Tôi ngày nào cũng tới chơi với em ấy đễn nỗi Garp cũng bất lực, ông ta không để ý gì mấy nhưng tầm 3-4 năm sau tôi đã dậy em vài thứ khiến cho ông ta cấm tôi chơi với em ấy, tôi đâu có dậy em cái gì quá đáng đâu? Chỉ rủ em xem những bộ phim người lớn hay ra ngoài hướng dẫn cách đánh nhau như nào là ngầu nhưng lại bị ông ấy ngăn không cho chơi với em ấy nữa tôi cũng buồn.
Cũng tầm 13 năm chưa gặp em từ lúc bị ông ta ngăn cấm chơi. Em đã 16t rồi còn tôi 33t. Tôi ban đầu không biết em khi gặp em cùng trên chuyến tàu đến trường One Piece, à lúc này thì tôi là thầy giáo dậy địa, còn em là học sinh lớp 10 mới chuyển trường, và hôm nay là ngày đầu em vào lớp khi lên lớp 10.
Tôi ngồi cạnh em trên chuyến tàu đấy nhưng tôi không nhận ra em, cũng phải thôi cũng 13 năm không gặp rồi mà nhỉ haha...lúc đấy tôi mới lên tàu và ngồi cạnh em, lôi từ túi ra là cái điện thoại dẻ dùng cho bớt chán khi đang trên tàu.
Tôi cứ ngồi bấm mà không chú ý tới em, sau một hồi tôi mới chú ý đến lúc đầu tôi còn tưởng em là con gái nữa cơ, vì nhìn khuôn mặt khá là xinh xắn, làn da trắng nếu em không có mái tóc ngắn là tôi tưởng em là con gái rồi.
Trên tàu tôi liếc mắt qua mà nhìn em không thôi. Và tiếng "tinh" tàu điện đã tới trạm, vậy là gặp được em là chỉ đi tàu vào buổi sáng thôi, nhưng đâu ai ngờ em cũng bước ra cùng tôi, giờ tôi mới để ý em đang mặc đồng phục trường One Piece.
Mà khoan đã sao tôi lại để ý tới em chứ? Tôi cuỗn theo tình yêu sao, vớ vẩn sao lại vậy được, em ấy đẹp thì đẹp đấy nhưng tôi không thể thích được...hazz! Chịu thua thôi cố bao nhiêu tôi vẫn không nhịn được, tôi thích em thật rồi, mà chưa chắc nữa vì tôi nghe được rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên là yêu nhan sắc của người đấy chứ không phải yêu con người thật của em.
Bước tới trường mở cửa văn phòng dàn cho giáo viên ra, ngồi vào ghế thì Perona người quản lý số lượng học sinh đưa một tờ giấy cho tôi
-Này Shanks! Hôm nay lớp cậu có học sinh mới đấy. Perona
-Cứ để đó đi. Tôi cũng không quan tâm mấy với những đứa học sinh tinh nghịch đấy nữa hiện tại đầu tôi chỉ đang nghĩ về em.
"Reng" tiếng chuông trường vang lên..hazz chưa nghĩ về em đã nữa mà đã tới giờ dậy, tiết đầu lại là tiết của lớp của tôi, bước tới gần cửa toi gặp lại em. Tôi hỏi em thì em chỉ trả lời thoáng qua, đâu ai ngờ em là học sinh mới lớp tôi đâu chứ!?
Gọi em vào lớp rôi bảo em giới thiệu.
-xin chào! Tôi là Monkey D Luffy, rất vui được làm quen mong được giúp đỡ. Em cúi đầu nhẹ xuống
Tôi thì đơ ra, cái tên này là tên của cháu nội của ông Garp kia người mà tôi đã chăm sóc 3-4 năm rồi kết cục là bị cấm chơi. Là của em ấy, Ôi trời...tôi đi thích chính cháu trai của mình, hoàn hồn lại bảo em ngồi bàn 4 tổ 1 là khuôn bàn chống chưa ai ngồi cả.
Trong lúc dậy tôi cũng không chu ý mấy vào giảng dậy, mà chủ yếu nhìn em. Ngắm cho đã khi nào hết thích thì rồi chê em xấu nói khuyết điểm của em cho người khác, mà nói vậy thôi em đẹp vcl ra chứ xấu gì ở đây, dù nói em xấu thì 1 miệng sao cãi lại được hơn chục miệng?
1 tuần khi gặp em ở trên tàu và ở trường thì tôi đã mạnh dạng rủ em đi chơi lỡ tôi không thích em nữa mà thích người ta chưa lần nào rủ đi chơi thì nghĩ lại cũng hơi chán, chơi lều thử lỡ may lại có tình yêu sâu đậm thì cũng tốt thì tới hiện tại tôi 33t rồi mà vẫn chưa có mỗi tình nào khiến ông chú Roger của tôi chọc suốt.
Cuối giờ vào thứ 7, tôi mạnh dạng hỏi "em có thể đi chơi với thầy được không" ôi trời lúc đó mặt tôi đỏ như trái cà chua mà hỏi em, em thì dễ dàng mà đồng ý, thật không vậy? Sao đơn giản dữ vậy, nghe đâu đâu rủ người mình thích đi chơi thì 90% sẽ không đồng ý, vậy tôi vào 10% à, đông ý vui đó nhưng nó quá đơn giản không? Thôi kệ đi, đi chơi được là vui rồi.
Sáng 7h10p chủ nhật tại công viên, tôi đứng gần một cái ghế bên cạnh là cái cây hoa anh đào chưa nở hoa.
Tầm 5p sau em tới bước vào công viên, trên mặt em đeo một cái khẩu trang, đồ mặc khá giản dị một cái áo phông, chiếc quần dài đi kèm là chiếc áo sơ mi đỏ quấn quanh eo. Em đi lại chỗ tôi.
- Chào thầy, có vẻ em đến hơi muộn nhỉ, tại đợi xe buýt hơi lâu, cho em xin lỗi!
- A! Không sao! Thầy cũng mới tới thôi /gãi đầu + cười nhẹ/
- mà sao em đeo khẩu trang vậy?
- Hôm qua anh trai của em quên mất em bị dị ứng đậu phộng(?) nên em ăn vô giờ mặt đang bị dị ứng ạ!
- Vậy sao! Mà thôi, em thích đi đâu trước??
- Hôm nay ở trung tâm mua sắm có nhiều thứ vui lắm tới đấy chơi ha!
- Được thôi!!
-------------
- /sáng mắt/
- Em thích cái đó sao?
- K..không có /quay mặt đi/
- /cười nhẹ/
- /lấy 2 cái mũ màu đỏ/
- tính tiền cho tôi 2 cái mũ này nhé, thanh toán bằng thẻ nhé! /đưa hai cái mũ đấy cho nhân viên + đưa luôn thẻ tín dụng/
- Dạ! Quý khách đợi xíu ạ! /nhận lấy hai cái mũ đỏ/. Nhân viên nữ tóc vàng
- Em nói em không thích rồi mà!
- /xoa đầu em/
- hummm..
- của quý khách đây ạ! /đữa túi đựng mữ và thẻ lại cho anh/
- cảm ơn! / nhận lấy/
- tặng em đấy /để một cái mũ lên đầu em/
- E..em cảm ơn thầy.../ngại/
- không cần ngại như thế đâu...em cứ coi như thầy là chú của em là được
- V..vâng
- /cầm cái mũ còn lại đội lên đầu mình/
- đi thôi
- vâng!
Thế là tôi và em đi hết chỗ này tới chỗ kia, có vẻ em thích thú với những việc mua sắm quần áo(?), đi tới một khu bán kính thì em lại ngắm chúng ngay một cái kính khá là đẹp rất hợp với em, em nhìn vô nó mà mắt em sáng lên, tôi hỏi em thích nó thì em cứ nằng nặng là không thích kết quả là tôi mua hai cái mắt kính đó nữa, một cái đeo cho em, một cái đeo cho tôi từ nãy giờ đi mua sắm toàn là đồ cặp người ta nhìn vào thì nghĩ tôi và em là một đôi, tôi thích cách suy nghĩ của những người đó!
Tôi và em vẫn đứng ở khu mua kính ấy bỗng một cô nhân viên đi tới gọi tên em, em và tôi quay lại, là một cô gái tóc cam dài khá cao cũng tầm 1m70 chứ đùa...mà không hiểu sao em lùn hơn cả cô gái ấy nữa em mới 1m68(?) Thôi, cô gái ấy đi lại bắt chuyện với em, hóa ra cô gái đó là Nami là bạn thân của em ở trường cũ.
- Luffy! Lâuu ngày không gặp...cậu vẫn lùn và dễ thương nhỉ!?. Nami
- N..Nami!! Tôi không có lùn cũng không dễ thương!
- Haha! Đùa cậu thôi. Nami
- Mà này Luffy!. Nami
- gì sao?
- Anh chàng tên Zoro lần trước tôi giới thiệu cho cậu, cậu thấy được không?. Nami
- Anh ấy cũng được..nhưng tôi cũng không thích mấy
- Gì chứ!?. Nami
Gì cơ!? Cô ta đang xem mắt cho em ấy sao!? Không được không được!! Nhất định không được!! Mà cô ta nói Zoro? Hắn ta là học trò kiếm thuật của tên Mihawk, tôi từng gặp hắn một lần khi tôi qua nhà Mihawk chơi và thấy hắn ta đang tập kiếm...cũng thật may khi em không thích hắn, em mà thích hắn thì không biết nói sao với tên Mihawk nữa.
- /Chú ý tới anh/. Namii
- này Luffy.... Nami
- Gì sao?
- Lý do cậu không quen Zoro tôi giới thiệu cho là...cậu có bạn trai hả!?
- K..không có /đỏ mặt + ngại/
Ôi trời tôi thích câu nói của cô ta và tất nhiên cả biểu cảm của em nữa trông thật đáng yêu, khuôn mặt em giờ như trái cà chua luôn rồi nhìn khá dễ thương thêm phần ngại là khỏi nói kiểu gì luôn.
- Thật không!?. Nami
- để tôi hỏi anh ta thử /đẩy nhẹ em ra/
- Nami!!
- Này, tôi hỏi anh một câu nhé!. Nami
- Hả được thôi!
- Anh là bạn trai của Luffy hả!?. Nami
- Không có, bọn tôi chỉ là thầy giáo và học sinh với nhau thôi /cười nhẹ/
- humm...Nami
- /kéo nhẹ Nami gần lại/
- Tôi thích em ấy, nhưng còn em ấy thì tôi chịu /nói nhỏ vào tai cô/
- Ohh! /Đưa một tờ giấy cho anh/. Nami
- anh gặp đúng người rồi. Nami
- Gặp lại sau nhé Luffy!! Tôi đi làm đây. Nami
- tạm biệt cậu
- Nè thầy! Vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?
- không có gì đâu
- À ừm..
Sau mọt buổi đi chơi vui vẻ, thì cũng đã gần tối, tôi đưa em về rồi tôi phóng thẳng vào phòng, mở tờ giấy mà cô ta đưa cho tôi, mở ra là tên nick trên mạng của cô ta, tôi lôi điện thoại ra mà bấm cái tên đó vào, hiện ra khuôn mặt của cô ta, tôi bấm vô thì thấy tiểu sử ghi "Cầu duyên, xem mắt, ghép đôi" đủ thứ nói chung là cô ta là một người đi ghép tình duyên cho người khác, tôi hiểu khi cô ta đưa tờ giấy này cho tôi rồi, tôi thêm kết bạn với cô ta, thì 1p sau cô ta đồng ý lời mời và nhắn luôn với tôi.
-xin chào! Đã tới với tôi🍊💐-
-Tôi là Nami-
-Anh muốn cầu duyên, xem mắt hay ghép đôi đây?💐✨️-
-Tôi là Shanks, người hồi sáng đi cùng với Luffy-
-Tôi thích em ấy nhưng không biết cách tán tỉnh, hay khiến em ấy thấy an toàn khi ở gần tôi cả, có thể giúp tôi không?-
-Vậy thì ghép tình duyên cho anh với cậu ấy là hợp ký nhất!-
-Yên tâm đi, chuyện đấy là đơn giản với tôi-
-Tôi hiểu về cậu ấy lên dễ hơn cho việc ghép đôi-
-Vì đây là bạn của tôi nên tiền giá sẽ là 1tr belly cho việc ghép đôi với anh và cậu ấy-
-chỉ cần 1-2 tháng nếu anh nghe tôi thì cậu ấy sẽ đổ một cách dễ dàng thôi-
-Nếu không thành công tôi sẽ chỉ lấy 50% tiền ghép đôi là 500 belly, anh thấy sao?-
-Được! Không thành vấn đề!-
-Nếu mai gặp được cậu ấy hãy nhắn cho tôi, tôi sẽ giúp anh vào cách đầu tiên!!-
-được-
Tôi tắt máy đi và nằm ngủu một phát tới sáng, ngủ ngon đến nỗi tôi không muốn dậy luôn, vì trong mơ tôi toàn mơ về em, không khung cảnh hạnh phúc của hai người. Nhưng bắt buộc phải tỉnh để gặp em ở ngoài đời.
Tôi chạy vào nhà tắm đánh răng vệ sinh cá nhân đủ kiểu, rồi đi tắm ra thì thay đồ không quên sịt ít nước hoa, xong chuyện thì đi ra tàu điện đợi chuyến tàu, khi tàu tới thì tôi lên, oh..có vẻ hôm nay nhiều người hơn mình tưởng, liếc qua liếc lại cũng thấy em đang đứng gần cửa vì không còn ghế để ngồi, tôi đi lại gần em mà chào hỏi em cũng chào lại, tôi cầm điện thoại ra nhắn với cô ta
-Thứ nhất, nếu trên tàu đông người anh sẽ đứng đằng sau cậu ấy để bảo vệ khỏi những sự chèn ép, lúc đấy cậu ấy nghĩ anh rất ga lăng-
Tôi làm theo như cô ta bảo đi lại đằng sau em mà đứng, em thì cũng không quan tâm gì nhiều, dần dần nhiều người lên và chuyện gì cungc sẽ tới họ chèn ép tôi và em về phía cửa ra vào, tôi bị ép sát lại gần em, em thì quay người lại để dễ thở hơn, tôi và em nhìn nhau, nhưng lại bị ai đẩy mạnh vào người em thế là tôi ôm em cũng không thoát được do bị chèn ép, chỉ biết nhìn qua lại, em thì vẫn bình tĩnh mà đưa tay ra chỉnh lại cà vạt cho tôi, tôi thì cố lấy điện thoại ra và nhắn cho cô ta.
-tôi đã làm như cô nói và hiện tại tôi và em ấy đang chị chèn ép tôi thì đã ôm em ấy mà nhắn với cô đây-
-tốt! Bước 1 thành công-
-đến bước 2 hãy đưa một tay ôm eo một tay để trên đầu, mặt anh hãy để ở vai cậu ấy, nó sẽ khiến hai người dễ thở hơn, lúc đấy cậu ấy sẽ có một chút tin tưởng khi ở bên anh-
Tôi tắt điện thoại đi và làm như vậy với em, và em cũng dễ thở hơn tôi cũng thế, cứ trong tư thế đấy tới chạm lúc đấy em cứ nghịch tóc tôi, còn tôi thì lấy hít để mùi của em.
Cuối cùng đã tới chạm, cửa mở ra tôi và em liền bước ra khỏi tàu điện, tôi và em đi chung từ trạm tàu điện tới trường, tôi lại lấy điện thoại ra và nhắn với cô ta.
-bước 2 hoàn thành-
-hay lắm, giờ tôi đoán chắc anh và cậu ấy đang đi cùng nhau tới trường nhỉ-
-đúng vậy-
-vậy hãy bỏ điện thoại ra và nắm tay cậu ấy tới trường đi, vừa đi vừa nói chuyện khiến cho cậu ấy vui lên-
Tôi bỏ điện thoại xuống bước tới chỗ em, đưa tay ra mà cầm tay em, em nhìn tôi cười nhẹ rồi quay đi như tôi và em đã là người yêu rồi vậy nên em không quan tâm, nhanh thật nếu tôi đi một mình là cũng tầm 15p đi rất chán nản , nhưng đi với em như 2p vậy, nhanh quá muốn ở bên em lâu hơn một chút nhưn không được rồi, tới trường tôi và em bỏ tay ra và ngại trước ánh mắt của bao nhiêu người có cả giáo viên, thật sự tay em ấm quá khiến tôi quên luôn là mình đã tới trường. Ngại ngùng mà tôi và em đã rời đi mối người về một nơi.
___bên tôi___
- cậu có người yêu rồi sao Shanks? /cười đểu/. Perona
- Chúc mừng cậu nhá Shanks, Hahahaha. Beckmen
Thế là tôi bị cả văn phòng giáo viên chọc vì tôi 33t cuối cùng cũng đã một mối tình đầu còn là một học sinh lớp 10 mới chuyển trường nữa. Bạn thân tôi là Benkman đến cả cậu ấy còn chọc tôi nữa lấy đâu ra đẻ cãi lại đây, giải thích đủ kiểu thì vẫn bị chọc.
___bên em___
Bên em cũng không khá gì, những người bạn mới quen của em cũng dồn dập hỏi em là "cậu đang có mỗi quan hệ tình cảm với thầy Shanks sao?" Hay là "cậu với thầy Shanks yêu nhau từ bao lâu rồi!?" Những câu hỏi áp đảo khiến em bối dối nhiều phần.
- Luffy à...cậu yêu Shanks từ bao giờ vậy?. Robin
- Này Luffy!! Anh nghe tin em có bạn trai hả!!?. Ace
- Bất ngờ thật đấy Luffy!. Sabo
Người anh trai kết nghĩa của em cũng là đứa con của chú Roger, hỏi em cũng điều đó, đi theo câu sau cũng là câu khá bất bất ngờ với người anh trai thứ 2 tên là Sabo sinh ra từ gia đình quý tộc của mình.
- D..dạ không phải../đỏ mặt + nói ấp úng/
- E..em thích thầy ấy, nhưng em cũng không biết thầy ấy có thích em hay không...
- Vậy sao..?.Ace
- Để tôi giúp cậu nhé Luffy!!. Nami
- N..Nami! Khoong phải cậu ở trường kia sao!?
- Tôi mới chuyển trường vì ở trường kia hết mối rồi. Nami
- Cậu học lớp này luôn sao!?
- Đúng vậy!. Nami
"Reng" tiếng chuông vào lớp được vang lên, mọi người ở xung quanh em cũng đã di chuyển về chỗ, hai anh trai của em để tay lên và xoa đầu em rồi quay về lớp. Nami thì đi ra khỏi lớp đứng gần cửa để vào giới thiệu.
Tiết đầu thứ 2 đầu tuần là tiết của tôi, bước tới cửa gặp lại cô ta người đang giúp tôi cưa đổ Luffy.
- Cô là học sinh mới sao!?
- Chào thầy. Nami
- Tôi có chuyện vui cho thầy đấy. Nami
- Chuyện gì?
- Luffy có chút tình cảm cho thầy rồi đấy. Nami
- Thật sao!?
- Vất cái liêm sỉ đi và cứ phát huy mà nghe lời của tôi là thành công. Nami
- À ừm...
Nói xong tôi đưa cô ta vào trong để giới thiệu, rồi về chỗ tôi tiếp tục bài học, lại tiếp tục như bao ngày tôi lại nhìn em, lần này em cũng nhìn, khi 4 mắt chạm nhau thì em cười nhẹ nhìn tôi, ôi trời đốn tim tôi rồi...
____________________
Lại một thời gian nữa trôi qua, đây cũng là lúc em 18t, đã lớp 12 do sự đưa đẩy của mấy ômg bà thầy cô kia đã khiến tôi chủ nghiệm lớp em thêm một năm nữa, năm ngoái em lớp 11 thì tôi không được chủ nghiệm lớp em.
Vẫn như thế thứ 2 đầu tuần đều là có tiết học ở lớp tôi, bước vào và giới thiệu lần nữa.
- Xin chào! Thầy là Shanks, thầy đã từng chủ nghiệm lớp các em lúc lớp 10
- Mấy em nhớ chứ, nếu nhớ thì thầy rất vui đấy.
Cũng phải thôi mỗi khối sẽ có một thầy địa riêng, năm lớp em học lơpd 10 tôi bị cử vào dậy khối 10, khi em lên lớp 11 thì tôi thì bị dậy ở lớp 12, năm nay em lên lớp 12 thì tôi mới dậy được..ờm thật ra thì đáng lẽ năm nay tôi dậy lớp 11 nhưng bị đưa đẩy mới dậy lớp 12.
Đi vào bàn của mình, rồi đưa mắt nhìn em, em nhìn lại tôi rồi đưa tay không cao mấy mà vẫy tay trên môi nở nụ cưới mắt thì híp lại, ấm áp quá đi mất..
- Này này! Sướng quá ta được crush làm chủ nghiệm cả năm luôn kìa. Nami
- N..Nami..cậu thôi đi, thầy ấy nghe thấy giờ..
- Được rồi...đây là buổi học đầu tiên thầy trò gặp lại, chúng ta chơi một trò chơi nhé
- Vâng!!. Cả lớp
- Vậy giờ chơi trò gì đây?
- /Nhìn em/. Bạn nữ 1
- Thầy ơi!! Chơi trò bốc thăm đi ạ!!. Bạn nữ 1
- Trò đấy chơi kiểu gì vậy?
- /cả lớp nhìn bạn nữ 1/. Cả lớp
- /hiểu ý (-Em)/. Cả lớp
- Trò dễ lắm thầy. Bạn nam 2
- Chỉ cần bốc thăm, tờ thứ nhất thầy bốc lên sẽ là người giao thử thách hay sự thật cho thầy (bên mình là chơi như thế bên mọi người thì mình không biết nhé). Bạn nữ 5
- Vậy sao!, vậy chơi thôi!
----------
- Đến lượt thầy bốc thăm đấy!. Bạn nam 6
- À ừm../bốc thăm/
- /cầm tờ giấy lên/
- đưa cho em /lấy tờ giấy từ tay anh/
- Là Bạn nữ 1
- Thầy chọn thách hay thật?. Bạn nữ 1
- Thách đi...
- Vậy...thầy hôn Luffy đi!!. Bann nữ 1
- H..Hả!!. Tôi và em
- K..khoan đã bạn nữ 1, cậu nói gì vậy?
- Em ấy nói đúng đấy, n..nhue vậy là không được
- Thầy à..có chơi có chịu. Bạn nam 2
- Nếu thầy không làm thì tụi em sẽ đặt biệt danh cho thầy là..--.Bạn nam 7
- Đ...được rồi! Hôn ở đâu cũng được sao!!
- Đúng vậy. Bạn nữ 1
Tôi đi lại chỗ em đang đứng khuôn mặt đỏ lên đôi bàn tay để lên hai vai của em, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên má của em, trời ơi! Mặt tôi như trái cà chua và em cũng thế. Xong suôi tôi bỏ tay khỏi vai em rồi quay về chỗ cũ. Cứ như thế tới lượt tôi là những đứa học trò đó giao những thử thách nào thì ôm em, bế em còn có đứa cho tộ hôn thẳng vào môi em nữa, nhưng nó chưa nói hết câu thì chuông hết giờ vang lên tôi nhanh chân cầm cặp mà chạy ra khỏi lớp. Trời ơi..lúc ở đấy thêm tí nữa chắc tôi xỉu mất, mấy đứa học trò ác độc!!
____________
Tiếng chuông ra về được vang lên tôi đi ra cổng trường ngó qua ngó lại, thì một bàn tay đặt lên vai tôi, theo phản xạ tôi né sang một bên, quay người lại thì thấy em.
- Thầy chưa về sao?
- Thầy..chưa về, vậy còn em sao lại ở đây giờ này học sinh về hết rồi mà?
Em ngại ngùng rồi một hồi em trả lời lại với giọng ấp a ấp úng.
- Em..đợi thầy ạ..
- thầy cũng vậy. Cả hai đỏ mặt nhìn nhau và tôi lên tiếng trước.
- Xin lỗi em chuyện sáng nay, thầy sẽ mời em một bữa xem phim vào tối chủ nhận tuần này!
- /lắc đầu/ Không có gì đâu
- Chủ nhật tuần này em nhất định sẽ đi
- Cảm ơn em...vậy giờ em đi về cùng thầy được không?
- Dạ được!
Lại một lần nữa tôi nắm bàn tay ấm áp của em, đi tới tàu điện, mở cửa ra tôi và em bước vào trước mặt là khung cảnh không có bóng người, tôi và em ngồi xuống ghế.
ngồi được một lúc tôi đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài như một cô gái của em đưa lên mà hôn nhẹ lên mặt tay đấy, em mặt đỏ nhẹ lên nhìn tôi đang ngước đầu lên, tôi nhìn em rồi bày tỏ tình cảm của mình trong 3 năm em học cấp 3, đôi mắt em dịu nhẹ xuống rồi ngước lên đáp lại tình cảm của tôi, là một cậu đồng ý nhẹ nhàng và thật ấm áp, tôi bất ngờ với câu trả lời vì ngay từ đầu tôi còn tưởng em không đồng ý cơ chứ!!
Tôi bình tĩnh lain nhìn em rồi cười, em sát mặt lại gần tôi, nhắm mắt lại đưa nhẹ môi lên tỏ ý muốn hôn tôi bối rối vì lần đầu trao đi nụ hôn đầu của mình cuối cùng tôi bình tĩnh lại rồi đặt nụ hôn đầu của mình lên môi em, tôi hưởng thụ nụ hôn đó chưa được bao lâu tiếng "tinh" chạm tàu đã dừng lại nơi gần nhà em, tôi và em cũng dừng lại nụ hôn đó, em đứng dậy cầm túi của mình và cúi nhẹ đầu về phía tôi.
- Cảm ơn thầy rất nhiều, sáng mai gặp lại, và nhớ lần sau tới chơi với em như hồi nhỏ nhé!
Nói xong câu em đi ra khỏi tàu giờ còn mình tôi..thường ngày đáng lẽ tôi phải ra khỏi tàu trước em là do tôi ngủ ké nhà chú Roger, nhưng có vẻ hôm nay tôi phải về nhà rồi..Thật sự là như vậy em đã biết tôi là chú em ấy nhưng em ấy không quan tâm và tôi cũng thế, laj lần nữa tiếng "tinh" cửa mở ra tôi bước ra khỏi tàu với tâm trạng vui vẻ.
____________
Sáng hôm sau như bao ngày tôi lên tàu do ở nhà tôi nên tôi lên trước em, tới trạm tiếp theo thì em tiến vào, ngồi xuống gần tôi và chào hỏi tôi cũng chào lại em lục trong túi ra một chiếc bánh kẹp đưa cho tôi.
- Thầy ăn sáng chưa, nếu chưa thì em cho thầy đấy, bánh kẹp em tự làm
- cảm ơn em, may thật lúc đi vội quá anh chưa kịp mua đồ ăn sáng, có em thật tốt
- Vậy sáng nào em cũng làm cho thầy ha
- ừm!
Tới trường lần này bọn tôi dũng cảm hơn cầm tay nhau thẳng vào trường, tất cả học sinh và giáo viên nhìn bọn tôi, nhưng có vẻ em và tôi không quan tâm mấy, tôi đưa em vào tận cửa, trước khi vào lớp em còn nói.
- Giờ ăn trưa tới gặp em nhé!
Tôi nghe vậy cũng gật nhẹ rồi quay về văn phòng giáo viên. Em bước vào lớp tất cả la ầm lên.
- Luffy!! Cậu và thầy Shanks thành một đôi rồi sao. Cả lớp
- H..hả..
- À..đúng rồi /cười nhẹ/
- Ai tỏ tình trước vậy!?. Nami
- Thầy Shanks
- Vậy hay rồi!. Nami
- Chúc cậu hạnh phúc nhé Luffy. Cả lớp
- C..cảm ơn mọi người
---------
- Shanks! Cậu và nhóc Luffy thành đôi rồi sao?. Perona
- Ừm /đặt cặp xuống/
- Ghê vậy sao, cuối cùng bạn tôi 35t có người yêu rồi. Beckman
- Thì đợi tới giờ thì mới biết ai yêu mình chứ, đâu như ai kia
______________
Chuyện quá khứ chấm tắt tại đây, qua tới tương lai ha, lấy tiếp bịch bánh ăn đi, chưa hết gần hết thôi.
Năm nữa trôi qua em tốt nghiệp cấp 3 quyết định ra ngoài kiếm tiền em và tôi mua một căn nhà đủ cho hai người trước khi mua thì tôi và em cùng dắt nhau về ra mắt gia đình, ông Garp nhìn tôi rồi nổi trận vì đây không phải thằng nhóc mà hồi xưa dậy em đi đánh nhau rồi nghịch đủ thứ sao, rồi bây giờ tôi và em là một cặp nữa may được ba em ngăn lại Ace và Sabo nhìn tôi mà bất ngờ, vì mấy năm trước tôi cũng dậy cho hai anh trai của em và hai đứa cũng nói chuyện thân với tôi cho đến bây giờ thì nghe tin hai người họ thường gọi tôi bằng thầy bây giờ lại gọi bằng em rể.
Mọi chuyện suôn sẻ vì hai bên đều chấp nhận, tôi và em mua nhà, em đi làm thêm, tôi thì đi dậy, quanh đi quẩn lại 2 tháng sau tôi và em cưới nhau.
Tới lễ đường tôi cởi chiếc khăn trắng ra tôi và em nhìn nhau tôi cúi xuống hôn lên môi em, ở dưới những đứa học trò tôi dậy năm đấy và những người bạn thân của em và anh hô ầm lên, ông nội và hai anh trai của em thì đang muốn xông lên đánh tôi tới nơi rồi đây này..
Lễ cưới kết thúc 2 năm lại trôi qua tôi và em nhận một đứa bé gái có mái tóc đỏ và đen(?) Như hai màu tóc của tôi và em vậy, bọn tôi đặt tên cho con bé là Uta, không có họ do tôi ngay từ đầu chỉ có chú chứ không có ba mẹ.
___________
"Cạch"
- Ba lớn về rồi sao?. Uta
- Uta con đi học về rồi sao?
- Vâng! Con cũng lớp 7 rồi chứ bộ
- Anh về rồi Shanks!
- Ba nhỏ! Con muốn ăn cơm, con đói lắm rồi. Uta
- Anh cũng thế vợ ơi
- Đồ ăn có sẵn rồi vào rửa tay ăn luôn rồi tắm sau cũng được
- Dạ!! /chạy vào/. Uta
- Em vất vả rồi vợ /hôn lên môi em/
- Anh cũng thế /cởi áo vest và cài vạt ra/
- mau vào ăn thôi, không Uta kêu ầm lên đấy
- ừm..
...
...
___End___