“ Cục cưng à anh đói quá em không thương anh nữa rồi không nấu cho anh , anh sắp chết rồi “
“Từ từ e chờ e tí “
Cô vội chạy vàng bỏ dở công việc đang làm vào nấu thức ăn cho anh . Hơn 1 năm trước cô đi làm lúc sang đường phanh không ăn và phải anh đầu anh máu chảy ra như thác anh được đưa đến bệnh bác sĩ chuẩn đoán anh bị mất trí nhớ tạm thời . Cô sợ hãi mik phải vào tù nên đã nói dối anh là Ck mình tưởng rằng anh chỉ mất trí nhớ sao mà tính cách anh lại như một đứa trẻ thế này
“Em lâu vậy bảo bảo của em đói lắm rồi “ anh vừa nói vừa mếu nước mắt cứ thế chảy ra
Cô cx bất lực lắm chứ đi làm đã mệt rồi về lại còn gặp cảnh này
“Chờ em tí có h mà anh ngồi xem phim đi e nấu xong h “
Anh vẫn mếu máo nói :”Anh nghe lời vk vậy “
Lúc sau cô đang nếm thử ngụm canh thì từ đằng sau anh ôm lấy cô với vẻ mặt hết sức vô số tội của mik hỏi cô :” Ngon không anh uống mới “
“Đi ra chỗ khác e đang nấu anh không đi e cho anh nhịn “ vừa nói cô vừa đẩy tay anh ra
“Nhưng anh đói quá anh chỉ uống 1 ngụm thôi “ đôi mắt anh long lanh nhìn cô
Anh nhìn cô bằng cặp mắt ấy cùng với sự đẹp trai trời ban của mik ai có thể cưỡng lại đối với một người ham mê cái đẹp như thì sao không đồng ý với đk của anh chứ:”Nè của anh xong rồi đi ra ghế ngồi e còn nấu “
“Tuân lệnh bảo bối “
********
Đến lúc nửa đêm khi cô đang ngủ đang đứng ngoài ban công gọi điện với vẻ mặt lạnh lùng đang đối thoại với cấp dưới của mik
“ Từ mai trong công ty không ai được phép tăng ca hay làm thêm “
“Cái này nhưng hiệu suất công việc sẽ bị giảm mạnh sếp à “
“Không làm được thì nghỉ đi thay người khác thế chỗ ngươi được rồi đấy “ anh cau mày nói
“ Em nói đùa thôi sếp em sẽ ngay . Nhưng mà sao sếp đột nhiên quan tâm đến nhân viên vậy mà dạo này sếp đi đâu vậy phu nhân cứ hỏi em mãi “
“Tôi quan tâm vợ tôi . Bảo mẹ tôi tôi anh kiếm con dâu với cháu đích tôm cho bà “
Người bên kia ngỡ ngàng há hốc mồn không tim vào những gì mik vừa nghe
“Tôi vào ngủ với vk tôi đây “
Anh là sếp công ty CHS nhưng ai ngờ đang trên đường đi thì bị cô đâm phải anh mất trí nhớ là thật gần đây anh mới nhớ ra bản thân mik là ai . Anh ko nói với cô vì sợ cô sẽ bỏ mik nên anh cứ giả vờ mãi ông bà ta có câu :” Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy “ anh đang chờ đến ngày rơm cháy , “ Gạo nấu thành cơm “ thì anh mới nói nói ngay thì mất vk như chơi chứ chả đùa
“ Cục cưng à tương lai còn dài chúng ta cứ từ từ hưởng thụ nhá “ vừa nói anh vừa thơm lên tóc cô với nụ cười không thể nào mãn nguyện hơn nữa