BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI
Chào mọi người mình là tác giả cũng là nhân vật chính của câu truyện, có gì sai xin mọi người bỏ qua hoặc góp ý thêm ạ:>
Tôi tên Vi, là một cô gái ở cái rất hay mộng mơ nhưng cũng rất kì quái. Truyện là vào đầu năm học, bắt đầu đi học lại lúc ấy cô chủ nhiệm chưa xếp chỗ ngồi, tôi ngồi với con bạn thân. Hai đứa con gái ngồi cuối dãy bàn, trên bọn tôi một bà cũng chính là hai đứa con trai. Một đứa tên Mạnh, nhưng gương mặt khá xinh chẳng hiểu sao tôi lại dùng từ xinh mà thôi kệ đi. Cũng chẳng thể quên đứa còn lại tên là Kiệt không có gì để nói mặt ưa nhìn, nhưng điều kiều đáng nói tôi và nó lại như kẻ thù không đợi chờ chung. À mà quên chưa giới thiệu bạn thân tôi tên My tuy khá thấp,nhưng được cái lâu lâu cũng dễ thương, nó còn được cái mỏ hỗn kìa. Thì lúc đầu, tôi và bạn thân ngồi với nhau khá vui, đùng một cái cô xếp lại chỗ ngồi và ban đầu cả hai cứ nghĩ xẽ không bị đổi chỗ, nhưng cô lại để ý đến chúng tôi và đổi ngay đứa tôi ghét xuống ngồi cùng tôi. "THÔI NĂM NAY COI NHƯ BỎ;<" cả hai không ai ưa nhau cả mà thế này thì chỉ có chiến tranh suốt ngày. Kể từ lúc ấy tôi và nó đánh nhau cũng có, chửi nhau lại càng không thiếu,vân vân và mây mây.... Tôi nhớ có lần tôi và nó đánh nhau trong giờ tin học, cả hai làm ồn đến mức cô giáo bắt đứng cả tiết. Sau hôm đó cuộc chiến không kết thúc mà nó còn nổ to hơn, dù là giờ ra chơi đến cái mức mà chửi nhau ầm ĩ giữa sân trường. Có lẽ thầy cô đã quá quen với tình huống này nên kệ luôn và để cho cả hai cãi nhau hết sức mệt rồi lên lớp. Cứ như thế đến hết học kì1 sang học kì2, có lẽ thằng kiệt nó có sự thay đổi mà không ai để ý cả ngoại trừ tôi. Nó ít cãi tay đôi với tôi mà còn nhường nhịn tôi, dù vẫn hay bắt nạt tôi nhưng không phải là đánh. Mà chỉ trêu tôi những trò nhỏ mà thôi tôi chẳng còn biết ra sao, có khi nó còn véo đỏ cả má tôi lên,tôi đánh và thì nó chỉ nói"TAO THÍCH THẾ RỒI SAO NÀO NHÓC LÙN". Dù có nhiều lần bạn thân tôi nói muốn đổi chỗ với nó để ngồi với tôi nó bảo "TẠI SAO PHẢI ĐỔI TRONG KHI ĐÂY LÀ CHỖ TAO". Cho dù tôi muốn đổi đi nó cũng không cho đi và luôn bắt tôi phải ngồi với nó khi đó là tiết học nào đi chăng nữa. Thật quá đáng đúng không nhưng dấy không phải là tất cả đâu. Đôi khi tôi vào chỗ ngồi vá chỗ tôi phải đi qua chỗ nó, nó còn giữ eo tôi lại không cho đi. Đôi lúc có quá đáng nhưng cũng có khi dịu dàng khiến người ta nghi ngờ, thì là tôi hay ngủ trong lớp nhưng lớp lại gần phòng hiệu trưởng,khi thầy hiệu trưởng đi qua nó gọi hoặc che để thầy không thấy tôi,nhưng đôi khi lại quạt cho tôi.... Mà tôi có cái tật khi ngủ thì chẳng biết trời đất gì, tôi biết các việc ấy vì có bạn thân luôn kể lại cho tôi. Nghĩ lại thì có bạn cùng bàn như vậy cũng hay.
Nếu mọi người yêu thích mình sẽ ra thêm:>
Fb:Vi hoàng