KÝ ỨC
- Ký ức là một mảng kỷ niệm sẽ không bao giờ quên, cũng không bao giờ có thể biến mất vĩnh viễn. "Nhớ lại"
- Mùa hè năm 2006 năm ấy cô gái nhỏ tên là Kim cô gái ấy vừa tròn 13 tuổi phải nói là khi còn là con nín những mảng suy nghĩ cứ dung dị không có hoài nghi chỉ có vui vẻ, ôm giấc mộng thiêu dệt cả trong những cơn mơ thấp thoáng bé nhỏ, và luôn mỉm cười khi tỉnh dậy.
- Không một người nào được biết về giấc mơ đó, vì đó là một nơi bị khoá không bao giờ tìm được chiếc chìa khoá có thể mở ra..
Có thể gọi nó là Một Thoáng Mộng Mơ vậy .
- Chiều tháng 6 kỳ hè một lần nữa đến, đối với con nít quê tôi hình như khoảng thời gian đó sẽ không phải đi làm gi sau khi cánh đồng rộng bao la đã được thu hoạch xong, cánh đồng lúc đấy chỉ còn những mảng rôm rạ, những đống rôm được đốt cháy, những đám khói đen bay tít lên trời, đám con nít như tôi luôn có vài tượng tượng khá là bay bổng, đó là cưỡi mây lên trời như những bộ phim tàu kinh điển như là
Tây Du Ký là bộ phim mà đám con nít xóm tôi chỉ cần đến hè thì sẽ không bao giờ bỏ qua dù năm nào cũng coi, hồi đó không có được cái vô tuyến( tivi) như bây giờ nhà nào có cái tivi dù nó không có nhiều màu lắm, nhưng chúng tôi không bao giờ ngừng mơ nếu một ngày nào
đó nhà mình cũng có thì không cần phải ngồi trước sân nhà người ta coi nữa, mấy đứa nào nó ghét nó không cho nhìn thì tụi tui còn phải chơi cái trò để mắt qua vách nhà nó để dí mắt vào coi nữa haha, nghĩ thôi cũng buồn cười vừa nghịch vừa ranh ma..'
Đúng là đám con nít xóm tui tuy rất là lì, chỉ cần tụi nó được nhìn lén thôi cũng đã vui lắm rồi, bởi vì chẳng có nhà nào trong xóm tui có điều kiện mua tivi xịn cả hoặc tivi trắng đen.
Khi nhỏ tôi chẳng có nhiều đứa chơi chung, vì sau khi mùa lúa quê tôi kết thúc mùa gặt. Ba má dẫn theo chị em tôi đi sang vùng khác tiếp tục làm thuê gặt lúa, hết nơi này đến nơi khác ít khi được ở nhà quá lâu, chỉ khi tôi bệnh sẽ được ở nhà với Ngoại.
- Nhà Ngoại có cái sân to mái nhà thì lợp bằng lá trên nóc có vài chiếc ngói đỏ, nhà Ngoại khá hơn nhà tôi, qua nhà ngoại tôi được ăn rất nhiều trái cây quanh nhà. Sau hè nhà ngoại có vài cây xoài, cây cóc, cây mận, cây khế, cây me, có cả cây trái gi mà tròn tròn rất to bên trong nó có một lớp thịt màu trắng, tôi nghe Ngoại nói là trái gi mà Tiên Tiên.
Kế bên nhà ngoại có một cây me rất to nhìn nó như là một cây cổ thụ bự chà bá vậy.
Khi mưa đầu mùa xuống me bắt đầu cho lá non, tôi mê lắm trốn ngoại làm một chén muối ớt cay nồng trèo lên cây ăn cho đã rồi mới xuống. Hồi đó ông bà ngoại rất là thương tôi
Bây giờ tôi cũng nhớ ngoại khi viết đến đây.
Nhưng đã lâu rồi tôi không còn về nơi từng à nhà là quê hương tôi từng và có ký ức đẹp đẽ.
Đó nữa... hết