Đó là một ngày hè nóng nực ở thành phố xa lạ, tôi lủi thủi trên chiếc ghế đá giữa giờ ra chơi dài đằng đẵng. Dù cô chủ nhiệm có khản cổ yêu cầu mọi người hòa đồng thì cũng chẳng có ai muốn bắt chuyện với một kẻ mới tới cả, bầu không khí ảm đạm pha lẫn trong tiếng ve sầu suốt mấy ngày liền khiến tôi cảm thấy buồn man mác, và nhớ tới lũ bạn ở ngôi trường cũ.
"Ê! Tao nghe nói có học sinh mới chuyển tới lớp bên, là mày?"
À! Lại đám ma cũ bắt nạt ma mới.
Tôi từng được nghe rất nhiều về chúng trước khi học ở ngôi trường này, những kẻ đáng ghét và khó ưa.
Ê... Câm à?
Tôi không nói gì bọn học tách lưỡi, liếc tôi một cái rồi bỏ Đi.
Mấy ngày hôm sau cũng vậy, cứ đến giờ ra chơi là nó lại bén bảng đến chỗ tôi ngồi và khoe khoang đủ thứ trên trời dưới đất, cứ như thể hai đứa thân nhau lắm. Tôi chả buồn trả lời, nhiều lúc chỉ ậm ừ cho có lệ.
để thó vài viên kẹo trong tay nó
Nhưng bằng một cách nào đó, cứ giờ ra chơi lại có một bóng dáng nhấp nhô ngoài cửa sổ. Vẫn là cái đầu nấm cùng ánh mắt khó chịu ấy. Bộ nó cho rằng đứng ngoài hành lang là sẽ không bị kỷ luật vì sang lớp người khác hay sao? Đần thật.
Tôi đi lại mách lớp trưởng, vài phút sao không ngoài dự đoán, cậu ta bị kéo ra khỏi đó.từ lúc ấy tôi không còn thấy cậu ta nữa.ngày tháng yên bình bắt đầu.