Hoa rơi cả bầu trời tuyết, không có ánh mặt trời, phía bên kia con đường sau cùng chỉ còn lại là một mảng trời tỏa trắng.
Asaki đi dọc bên đường, cơ thể nhỏ run lên vì rét. Cô đi chân trần, hai chân nhỏ đỏ lên vì buốt chỉ có thể chậm chạp bước mấy bước siêu vẹo cố gắng tìm nơi trú.
New York rất rộng, vốn chẳng có chỗ cho cô trú. Lòng người hoá ra lại lanh lèo đến thế, thấu xương hơn cả tuyết trắng cuối mùa.
Asaki ngã vật ra đất, sau cùng cô cũng sắp về nơi cô nên trở về rồi