Một thân ảnh mặc hỷ phục ngồi trê...
Tác giả: Machiko
Một thân ảnh mặc hỷ phục ngồi trên giường đó chính là Tần Bách. Hôm nay là ngày cưới của cậu và Thiếu soái Trình Phong nhưng sâu trong mắt cậu ánh lên sự tủi thân ,buồn bã.
Cạch .Trình Phong chậm rãi bước vào lạnh lùng cất giọng
- Đến đây nhanh chóng hoàn thành thủ tục cuối cùng.
- Vâng.
Bỗng người hắn nóng lên ,cơ thể rạo rực . Trình Phong nắm chặt vai cậu hừ lạnh nói
- Không ngờ cậu dám bỏ thuốc tôi,đúng là ti tiện nếu cậu đã muốn vậy tôi sẽ thoả mãn cậu.
- Không..tôi không có
Hắn bỏ ngoài tai những lời cậu nói xé rách y phục cậu mạnh bạo ra vào ,xem cậu như công cụ giải quyết thuốc trong người. Hắn hành cậu đến nửa đêm mới buông tha . Khi Trình Phong đã ngủ Tần Bách mới mở mắt , từng giọt nước mắt rơi xuống trong đôi mắt ngấn lệ không giấu được sự tủi thân,chua xót của cậu. Hắn chỉ coi cậu là tấm bình phong che mắt gia đình và mọi người ,giữa hắn và cậu vốn chẳng có tình yêu . Mọi người ai cũng bàn tán rằng " tại sao thiếu soái lại kết hôn với một dân thường thấp hèn như cậu?" Nhưng họ đâu biết thiếu soái của bọn họ lấy cậu chỉ xem cậu là tấm bình phong hơn hết là để bảo vệ Hân Hân của hắn...Cậu biết hết chứ nhưng cậu vẫn đồng ý lấy hắn vì Trình Phong từng cứu cậu và Tần Bách đơn phương hắn từ rất lâu rồi. Nghĩ đến đây lòng cậu không tự chủ dâng lên sự chua xót cùng sự tủi thân , nhưng đây là do cậu tự chọn mà ,trách ai đây. Tần Bách cười tự giễu rồi cũng dần thiếp đi.
Sáng hôm sau ,Tần Bách khó khăn mở mắt chậm rãi ngồi dậy,thân dưới truyền đến cảm giác đau âm ĩ . Cậu cố gắng đứng lên men theo thành giường đi vệ sinh cá nhân . Hắn thấy vậy chán ghét nói
- Còn ra vẻ yếu đuối cậu không thấy buồn nôn à. Nhanh chóng xuống nhà ăn rồi đi với tôi.
Cậu khựng lại chợt có chút đau lòng đáp lại
- Vâng.
15 phút sau ,cậu xuống nhà chưa kịp ngồi ăn sáng hắn đã kêu cậu đi theo hắn .
- Thiếu soái tôi còn chưa ăn....
- Ai kêu cậu chậm chạp quá hơn nữa cậu chưa ăn đâu phải chuyện của tôi.
Hắn nhàn nhạt nói mắt không nhìn cậu lấy một lần . Cậu lại ngập ngừng hỏi
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Sao cậu nói nhiều thế . À mà hồi cậu cư xử cho đàng hoàng đừng làm gì để tôi mất mặt.
- Vâng.
Tần Bách chỉ ngậm ngùi đáp lại rồi không nói thêm gì. Một lúc sau xe dừng lại ,thì ra hắn đưa cậu về cho gia đình xem mặt vị thiếu soái phu nhân của hắn. Ở đây cũng chẳng có một ai tôn trọng cậu kể cả người hầu, đứa em gái nuôi của hắn ưu nhã rót tách trà đưa đến cho cậu rồi thì thầm
- Món quà tôi tặng cậu . Thích chứ ? Chắc hẳn đêm qua anh tôi hăng say lắm đúng chứ " thiếu soái phu nhân"
Tần Bách nắm chặt tay lại ngầm hiểu thuốc là do cô ta bỏ vào rượu nhầm làm hắn chán ghét cậu hơn . Giờ cậu thấy ngột ngạt ,khó chịu lắm nhưng cậu có thể làm gì chứ . Chỉ đành ngậm ngùi nhẫn nhịn sống cho qua ngày , được thấy anh chăm sóc anh mỗi ngày là cậu đã vui lắm rồi .
Thời gian cứ thế thôi đưa thoáng chốc Tần Bách đã giữ vị trí thiếu soái phu nhân trên danh nghĩa này được 1 năm. Trong 1 năm nay cậu luôn cố gắng đối xử thật tốt với hắn,chăm sóc hắn từng chút một . Có lẽ vì thời gian bên cạnh nhau khá nhiều cùng với sự chăm sóc tận tình của cậu , hắn đối với cậu không còn quá chán ghét và cũng có thiện cảm hơn tuy hắn vẫn chưa yêu cậu nhưng đối với Tần Bách như bây giờ đã là quá đủ. Hôm nay là sinh nhật Trình Phong, cậu tự tay xuống bếp nấu những món hắn thích nhất rồi đợi hắn về cùng ăn . Cậu hí hửng gọi cho hắn , chẳng bao lâu hắn bắt máy
- Có chuyện gì?
- Hôm nay anh có thể về sớm ăn với em một bữa cơm ... được không!?
- ....
- Nếu không được thì th-..
- Được tôi sẽ tranh thủ về . Nếu không việc gì nữa tôi cúp đây.
- Vâng
______________________
Tối nay đúng như đã nói Trình Phong về khá sớm . Sau khi tắm hắn xuống nhà ăn cùng cậu , Tần Bách lúc này lòng như nở hoa cậu rất vui . Cậu và hắn cùng nhau ăn tối không khí cũng khá hoà thuận ,hắn thấy cậu cứ tủm tỉm cười khá đáng yêu bất giác cũng cong môi cười nhưng không để cậu thấy . Hắn hôm nay đột nhiên cùng cậu đi dạo cậu thực sự rất vui ,sau khi đi dạo cả 2 cùng về phòng . Hai thân ảnh nằm trên một chiếc giường,mỗi người một suy nghĩ cậu thì rất vui vì mối quan hệ giữa Trình Phong và cậu tốt hơn trước,hắn thì cảm thấy sống cùng cậu như bây giờ cũng tốt . Có lẽ chính Trình Phong cũng không phát giác được từ lúc Tần Bách là vợ hắn có thứ tình cảm gì đó đã nảy mầm và đang dần lớn lên theo thời gian . Lại nửa năm trôi qua quan hệ giữa Tần Bách và Trình Phong ngày càng tốt hơn nhưng liệu cuộc sống bình yên của cậu có duy trì được lâu?
Thời gian trôi nhanh cứ như gió vậy cũng theo đó cuộc hôn nhân của cậu và hắn cũng đã duy trì được 1 năm rưỡi . Hôm nay là sinh nhật cậu , hắn đã hứa sẽ đưa cậu đi ăn và đi chơi nghe vậy cậu háo hức lắm . Cậu đã dành gần 1 tiếng để chọn quần áo ,sau khi thay quần áo Tần Bách hí hửng chạy ra cửa đợi hắn nhưng 1 tiếng rồi 2 tiếng hắn vẫn chưa về cậu có chút hụt hẫng bỗng điện thoại reo là hắn gọi ,cậu không chần chờ liền bắt máy
- Tần Bách xin lỗi hôm nay tôi không đưa cậu đi chơi được . Hân Hân vừa về nước tôi phải chăm sóc cho cô ấy.
- Nhưng....hôm nay là sinh nhật của em ,anh không thể tranh thủ về hay sao . Cô ấy về nước thì sao?...
Giọng cậu nghẹn đi . Bỗng cậu nghe giọng hắn có chút cáu
- Hân mới về nước cần tôi tìm nhà giúp cô ấy hơn nữa cô ấy là con gái yếu đuối lạ nước lạ cái cô ấy bây giờ cần có tôi . Cậu đừng có bướng nữa hôm khác tôi bù cho cậu.
-.....
Cậu không muốn nghe gì thêm nữa cúp máy rồi lẳng lặng lên phòng nằm lên giường. Còn Trình Phong lần đầu tiên bị cậu cúp máy ngang nên có chút ngẩng người và cũng thấy có lỗi khi thất hứa với cậu nhưng Hân Hân bây giờ cần hắn ....
Nằm trong phòng cậu lại khóc rồi phải chăng cậu quá yếu đuối ? Chỉ là không đi chơi thôi mà, sao phải buồn chứ. Tần Bách đừng ích kỉ thế cô ấy cần anh hơn. Hân Hân cần anh nên anh lập tức đến với cô ấy nhưng còn cậu thì sao!?... Cậu cũng cần hắn mà ,tại sao chỉ mình cô ấy cần có người che chở cậu cũng cần mà nhưng sao người anh ấy luôn che chở ở bên không thể là cậu.... Càng nghĩ Tần Bách càng buồn , nỗi chua xót không ngừng dâng lên, cậu thiếp đi . Thiếp đi để quên hết tất cả , không đau nữa..
Khi Trình Phong và Hân Hân cùng về ,hắn phân phó phòng cho cô ở rồi lên phòng . Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy cậu đã nghe quản gia nói lại từ hôm nay Hân Hân sẽ dọn đến ở cùng cậu và hắn , Tần Bách gật đầu không nói gì xuống nhà ăn lại thấy Hân Hân cùng Trình Phong đang ngồi ở đó . Dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn họ thực sự rất giống một đôi vợ chồng , nghĩ đến đây cậu không khỏi cảm thấy đau lòng . Cậu lại nghĩ dù gì cậu cũng là thiếu soái phu nhân nếu anh đưa cô ấy về ở cùng cũng nên thông báo cậu một tiếng chứ . À quên đúng cậu là thiếu soái phu nhân nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi ,nghĩ rồi cậu cười tự giễu cố gắng giấu sự chua xót và đau lòng vào trong. Như phát giác được Tần Bách đang nhìn về phía mình ,hắn quay lại nói
- Sao không vào ăn.
- Em không đói . Anh và cô ấy ăn đi.
Đột nhiên một giọng nữ vang lên
- Cậu ta là ai thế Phong?
- ....à thì cậu ấy là bạn anh
- à ừm
Tần Bách thực sự không muốn nghe thêm nữa đành ra vườn ngồi . Tuy hắn không yêu cậu như dù gì cậu cũng là thiếu soái phu nhân của hắn vậy mà hắn lại nói với cô ấy cậu là bạn .
- Ha nực cười. Bạn...sao..? Đúng đến cuối cùng cũng chỉ là bạn .
Cậu lại khóc rồi, trời cũng mưa rồi . Phải chăng ông trời cũng buồn cho Tần Bách , cậu cứ ngồi đó nhìn lên bầu trời nhìn vào không ai biết cậu đang khóc hay là do nước mưa cả . Cậu cứ thế ngồi dưới mưa suốt nửa tiếng.
Có lẽ do dầm mưa mà người cậu có chút khó chịu ,cậu đành lên phòng thay đồ rồi nằm nghỉ. Cậu nằm đến trưa mới mệt mỏi thức dậy , ở nhà hiện giờ chỉ còn Tần Bách cùng bác quản gia. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh muốn nhờ anh mua thuốc giúp mình , tiếng chuông reo một cuộc rồi hai cuộc Trình Phong vẫn không bắt máy cậu đành thôi . Cậu đành nhờ bác quản gia nấu ít cháo và mua thuốc giúp mình ,dặn dò xong cậu mệt mỏi nằm xuống. Giờ cậu thấy trống trải tủi thân và chua xót lắm , tim như đang rỉ máu . Thì ra anh đang đi ăn cùng Hân Hân nên không rảnh bắt máy , đây là cảm giác gì đây... Bất giác cậu thốt lên
- Lúc em cần anh thì anh ở với cô ấy ,anh nói Hân Hân cần anh vậy còn em cần anh thì sao !? Lúc em bệnh thì anh lại bên cô ấy, một cuộc gọi của em anh cũng không bắt máy . Cuộc hôn nhân này có lẽ em không nên níu kéo thêm nữa...
Nói rồi cậu mở hộc tủ ra ký lên đơn ly hôn , hắn chuẩn bị đơn ly hôn này từ rất lâu rồi cậu biết nhưng cố tình làm ngơ vờ như không biết . Tuy đơn đã ký nhưng cậu vẫn có chút lưu luyến, có lẽ cậu sẽ ở đây một thời gian nữa rồi mới đưa đơn cho anh . Tần Bách thực sự rất lưu luyến nơi này đặc biệt là hắn.
Đến tối hắn về nhà mới biết cậu bị bệnh liền bưng cháo và thuốc lên cho cậu , cậu thấy anh liền ngồi dậy nói
- Sao anh lại ở đây?
Để cháo và thuốc trên bàn hắn nói
- Bác quản gia nói cậu bệnh . Sao không nói
- Nói ? Em chỉ muốn gọi nhờ anh mua thuốc giúp,anh còn không bắt máy lấy một lần thì nói với anh kiểu gì?
Nghe vậy hắn khựng lại mở điện thoại lên đúng là có hai cuộc gọi nhỡ
- Xin lỗi lúc đó tôi đi ăn cùng em ấy . Em ấy muốn có không gian riêng không bị làm phiền nên...
- Nên anh tắt điện thoại đúng không? Cô ấy kêu anh làm gì thì anh làm đấy à
- ....
Cậu nhướng mài , cậu không muốn im lặng nữa dù gì cũng sắp rời khỏi đây cần gì phải nể mặt ai ,nhẫn nhịn ai chứ. Hắn khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện như vậy với hắn , im lặng một lúc anh nói
- Hân Hân chưa biết anh kết hôn nên tôi mong cậu đừng nói gì với cô ấy ...Tạm thời cô ấy sẽ ở đây một thời gian.
- Chuyện anh kết hôn em có nói hay không chẳng phải cũng như nhau sao? Em cũng chỉ là thiếu soái phu nhân trên danh nghĩa nên cũng chẳng có quyền gì cả nên việc cô ấy ở đây không liên quan đến em . Dù gì cô ấy mới là nữ chủ nhân thực sự của nơi này không phải sao....
Nói rồi cậu bưng bát cháo lên ăn ,xem hắn như người vô hình . Còn hắn cứ đứng đó nhìn cậu ,có cảm xúc gì đó đang len lối trong tim hắn . Nhìn Tần Bách như vậy chẳng lẽ hắn đau lòng cho cậu sao? Không thể nào người hắn yêu trước giờ chỉ có Hân Hân mà thôi . Nghĩ vậy hắn định rời đi chợt nghe giọng cậu cất lên
- Đến cuối cùng ngài thiếu soái lên đây cũng chỉ muốn dặn dò tôi ,sợ tôi sẽ làm gì khiến bảo bối của ngài đau lòng thôi. Ngài cũng đâu lo lắng gì cho tôi đâu,đúng chứ?
- Đúng
Nói rồi hắn rời đi ,lòng hắn có chút rối loạn cậu chỉ thay đổi cách xưng hô thôi mà . Tại sao hắn lại cảm thấy mất mác vậy ,nhìn bôn dạng này của Tần Bách hắn cũng có chút đau lòng . Đến bản thân mình Trình Phong còn không hiểu được,hắn đúng là vô dụng mà rốt cuộc những cảm xúc này là gì chứ. Hắn yêu cậu rồi sao....
Về phía Tần Bách vẻ ngoài vẫn dửng dưng ăn cháo nhưng sâu bên trong lại là nỗi đau khôn xiết nhưng cậu không khóc nữa,cậu mệt chỉ muốn từ bỏ mọi thứ .
Vài ngày sau cậu cũng khỏi bệnh. Vừa ra khỏi phòng cảnh tượng hai con người đang ôm hôn nhau ập vào mắt cậu , tim cậu nhói đau . Dù đau lòng nhưng trên mặt cậu không thể hiện bất cứ cảm xúc nào cả ,có lẽ do Tần Bách mệt rồi không muốn níu kéo thêm làm gì ,tình cảm vẫn còn nhưng cũng dần nguội lạnh cậu đem tình yêu của mình vùi sâu trong lòng . Cậu thở hắc ra rồi lướt ngang như không thấy hai người bọn họ , bây giờ cậu thực sự không còn tia hi vọng nào đối với hắn nữa rồi, những tia hi vọng nhỏ nhoi đã sớm bị chính hắn dập tắt . Cũng tốt không hi vọng sẽ bớt đau hơn ,nhiều lúc tự hỏi dù biết hắn không yêu mình nhưng vẫn cố chấp yêu hắn để rồi nhận lại chỉ là những nỗi buồn.
Sau khi cậu lướt ngang hắn ,tim Trình Phong như lỡ một nhịp cảm giác mất mác xen lẫn hụt hẫng cùng với chút đau lòng len lối trong tim . Những cảm xúc kì lạ dần chiếm lấy hắn ,hắn đẩy cô ra nói
- Xin lỗi em hôm nay anh không khoẻ lắm .
Nói rồi hắn đi về phòng bỏ lại Hân Hân đang ngơ ngác . Nhưng anh nghĩ Hân Hân thực sự không biết chuyện anh kết hôn sao , sai rồi Hân Hân biết hết chỉ là cô muốn chính hắn nói với cô. Với trực giác của một người phụ nữ cô biết sự cưng chiều anh giành cho cô là thật nhưng anh không còn yêu cô nữa , người anh yêu là cậu . Có lẽ do Trình Phong không nhận ra thôi. Cô bất giác cười,nụ cười không mấy vui vẻ có lẽ cô đã yêu sai người rồi cô không muốn lãng phí thời gian với anh nữa. Ở bên một người không còn tình cảm với mình cũng chẳng vui gì ,cô không muốn làm kẻ thứ ba giữa họ . Thời gian này ở đây chỉ muốn cho anh cơ hội nói thật với cô rồi sẽ rời đi nhưng chính anh tự đánh mất cơ hội rồi. Nụ hôn lúc nãy coi như lời tạm biệt vậy, nghĩ rồi cô để lại một lá thư nói lên tiếng lòng của mình rồi rời đi.
Còn cậu lúc nãy khi ra ngoài đã đem theo đơn ly hôn có sẵn chữ ký đến toà án rồi cũng rời đi . Tần Bách không mang theo gì cả bởi vì ở nơi đó không có thứ gì là của cậu, trước khi ra khỏi nhà cậu để lại cho hắn bản sao của đơn ly hôn . Bây giờ Tần Bách tự do rồi , rời khỏi hắn sẽ không còn đau khổ nữa. Cậu quyết định ra nước ngoài định cư , cậu sẽ sống thật tốt và học cách quên đi hắn ....
Trình Phong thì vẫn chưa nhận ra được rốt cuộc người mình yêu hiện giờ là ai? Hắn nhốt mình trong phòng để suy nghĩ , rất lâu hắn mới nhận ra người hắn yêu bây giờ là cậu còn em ấy bây giờ giống như một người em gái của hắn. Hắn đang vui vẻ muốn đi nói rõ ràng ba mặt một lời nhưng khi bước ra khỏi phòng đáp lại hắn là khoảng không im ắng, hắn tìm khắp nhà chỉ thấy được lá thư từ biệt của Hân Hân cùng với bản sao của đơn ly hôn . Hắn chết chân tại chỗ ,tại sao đến lúc mình nhận ra cảm xúc của bản thân muốn giải thích và bù đắp cho cậu thì cậu lại bỏ hắn mà đi ,còn Hân Hân cũng bỏ đi . Căn nhà bây giờ trống trải,vắng lặng đến phát sợ . Trình Phong bây giờ mới nhận ra bản thân một lần nữa đánh mất người mình yêu nhưng đã quá muộn rồi . Hắn mất hết tất cả rồi !!
Tí tách nước mắt rơi . Hắn khóc rồi nhưng cũng bất giác cười tự giễu , Trình Phong gào khóc như một đứa trẻ nhưng dù hắn có gào khan cả họng Tần Bách cũng sẽ không trở về. Đường đường là một thiếu soái giờ lại chìm vào men rượu,suốt ngày chỉ biết uống rượu và uống rượu. Hôm nay hắn cũng uống rượu đột nhiên hỏi bác quản gia
- Thiếu soái phu nhân của tôi đâu?!
- Thưa thiếu soái cậu vốn đã ly hôn từ lâu .
- Đúng vậy . Tôi ly hôn rồi , Tần Bách bỏ tôi rồi . Tôi quên mất
Hắn nói rồi cười phá lên . Bây giờ còn ai nhận ra hắn là thiếu soái của năm đó nữa đây.