Tôi yêu cậu, thật sự đấy, rất nhiều là đằng khác. Vậy liệu tôi có là cái thá gì trong lòng cậu không? Cậu thực sự là một người tuyệt vời, tuyệt vời đến hoàn hảo. Cậu lấy đi sự rung động đầu đời của tôi, tôi say cuồng cậu, “nghiền” cậu đến mức đầu óc mơ tưởng những điều viễn vong. Liệu cậu có cảm nhận thấy được những cảm xúc chút ít của tôi? Chút ít dịu dàng với chỉ riêng cậu, chút ít nhõng nhẽo với cậu, chút ít bao dung với chỉ riêng mình cậu, chỉ riêng mình cậu. Tôi ngước nhìn cậu bằng đôi mắt ngẩn ngơ say mê cậu đến thờ thẫn, còn cậu lại nhìn xuống tôi bằng đôi mắt lạnh lùng và xa cách. Ôi chao! Sao trên nhân gian này cậu lại ở đây chứ? Thiên đường không còn chỗ cho cậu sao? Hỡi ngài thiên sứ trong lòng tôi ơi. Cậu rơi xuống đây liệu có biết đã làm nơi nhân gian này vì cậu mà rung động biết bao không? Thật vô tâm. Xin lỗi vì đã trách cậu nhưng liệu, tôi có một chút quan tâm nào đến từ cậu không? Tôi thật sự rất thích, rất thích cậu đấy, thật sự là như vậy. Cậu ấm áp dịu dàng, cậu chu đáo ân cần, cậu vui vẻ tâm lý, nhưng trên tất thẩy cậu có trái tim tôi. Cậu đẹp đẽ và đặc biệt lắm đấy cớ sao lại rơi xuống nơi phàm tục này vậy? Có biết tôi ngày đêm vì cậu mà ôm một nỗi nhun nhớ đến nhường nào, một nỗi tương tư giày vò tâm trí và cả trái tim tôi hằng ngày, hàng giờ. Cậu có một đôi mắt sáng trong và sâu thẳm, nó quyến rũ người khác bằng sự bí ẩn trầm tư và cũng có đôi lúc nhiệt huyết. Đôi mắt cậu chứa đựng bao nhiêu tâm tư bao nhiêu bí mật, bấy nhiêu đó đủ làm cho “cửa sổ tâm hồn” của cậu càng thêm có hồn, khiến cho tôi có thể nhận ra đôi mắt ấy ngay kể cả khi nó có lẫn trong đám đông. Thêm cả hai mí và hai hàng lông mi cong dài, hoàn hảo đến quyến rũ, chỉ cần đôi mắt của cậu thôi đã làm tôi đổ gục mất rồi, ấy vậy mà mỗi khi cậu hướng ánh nhìn về phía tôi trái tim của tôi vẫn không thể chuẩn bị trước được mà đập nhanh, cả người như đứng hình trước ánh mắt tuyệt đẹp của cậu. Đôi mắt đã tuyệt vời đến nhường nào rồi ấy vậy nhưng nụ cười của cậu cũng không kém cạnh. Nó toả sáng khiến tôi say mê điên cuồng. Nhưng tại sao lại là cậu? Tại sao cứ nhất thiết là cậu vậy? Nụ cười ấy không thuộc về tôi, đôi mắt ấy không thuộc về tôi, cậu cũng chẳng thuộc về tôi, tất cả đều không phải của tôi. Tôi say đắm nụ cười không thuộc về mình, tôi say đắm cậu cho dù cậu không thuộc về tôi đi nữa, tôi không thể ngừng nhớ về cậu. Thế giới của tôi chỉ có cậu, cậu cứu rỗi thần hồn tôi nhưng tôi lại chẳng làm gì được cho cậu, tôi không thể có được cậu và cậu mãi mãi chẳng thuộc về tôi. Cảm mơn cậu vì đã tuyệt vời như thế, cảm mơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, cảm mơn cậu và cũng xin lỗi cậu. Tôi trao tình cảm của mình cho cậu dù có tới đâu đi nữa, tôi luôn ủng hộ bất cứ điều gì cậu muốn và yêu thương cậu rất nhiều. Bất cứ khi nào cậu quay lại sẽ luôn có một người yêu thương cậu bằng tất cả những gì người ấy có. Tôi sẽ luôn quan tâm cậu cho dù cậu có yêu người khác đi nữa, cho dù cậu không để tâm nhiều đến tôi. Tôi nhớ cậu rất nhiều. Tôi yêu cậu rất nhiều.