Xin chào,bộ truyện này sẽ kể về cuộc sống của tôi và những thứ đẹp đẽ trong đó, cũng có thể chỉ tôi thấy đẹp.Nhưng ko sao,vào truyện thôi nào.
Năm trước tôi về quê chơi để thăm mọi người cũng như cho bản thân thả lỏng.
Quê tôi là nơi không có nhiều xe cộ,những người hàng xóm rất thân vơi nhau chứ không xa cách như trên thành thị. Là nơi thơ mộng,không khí trong lành,mát mẻ với đàn cò trắng bay lượn trên không trông tự do,vô lo vô nghĩ .Nó cho tôi cảm giác yên bình đến lạ,lâu lắm rồi tôi mới được sống chậm như thế này,được ngắm nhìn phong cảnh hữu tình xung quanh mà không phải bận tâm về công việc hay tiền bạc.
Cứ tầm chiều chiều,đứng giữa rộng là có thể ngửi thấy mùi lúa non thơm lừng,tận hưởng cái làn gió mát mẻ mà lại ấm ấp đấy. Ở phần trên thì là vậy còn dưới chân tôi thì bị đĩa cắn,lấy tay dựt ra thì nó lạy bám vào tay,đi ngắm cảnh thì ai lại mang theo muối nên thật sự rất khó trị.
Sáng cày ruộng đến trưa, canh sắp đến giờ về,tôi tranh thủ bắt mấy con tép đồng,cua đồng về nhà nấu cơm. Tép đồng,cua đồng tuy nhỏ nhưng ăn rất ngon,thịt chắc ơi là chắc. Còn gì bằng việc một buổi sáng lao động thật mệt mỏi,làm việc xong liền có đồ ăn ngon,kế bên là bịch rượu trắng rồi còn cả bạn nhậu.Sống thế này mới gọi là sống chứ-tôi nghĩ trong đầu.
Từ khi lên thành phố sinh sống,tôi bị cuốn theo cái sống nhanh,làm việc hăng say của họ mà quên mất rằng bản thân cũng cần nghỉ ngơi,cũng cần chơi bời. Dần quên đi hình ảnh thôn quê,quên đi cái đẹp của con người nơi đây,quên đi mùi lúa non,mùi gió, quên đi tiếng rao kem giữa trưa hè,tiếng nổ bỏng,tiếng chim hót líu lo và tiếng ve sầu kêu râm ran những ngày hè tới.
------------𝓚𝓮𝓽 𝓣𝒽𝓊𝓬------------