| TRẦM CẢM KHÔNG PHẢI LÀ TÊN GỌI CỦA NHỮNG KẺ YẾU ĐUỐI MÀ LÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI MUỐN THOÁT KHỎI BI KỊCH CỦA CHÍNH MÌNH. |
CÒN BỐ MẸ LÀ TỐT RỒI, CÓ GÌ MÀ TRẦM CẢM, ĐẦY ĐỨA MỒ CÔI MÀ CÓ BỊ TRẦM CẢM ĐÂU.
BỌN TRẺ BÂY GIỜ SAO MÀ YẾU ĐUỐI QUÁ,THỜI BỌN TAO KHỔ THẾ MÀ CÓ THẤY AI BỊ TRẦM CẢM ĐÂU.
Mình không nhớ rõ cái ngày mình được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm là vào một hôm nắng đẹp hay một ngày có mưa, nhưng mình biết được kể từ ngày hôm ấy, mình không thể vui vẻ như trước được nữa.
Bố mẹ mình không hạnh phúc, từ nhỏ mình đã nhận thức được nhà vốn không phải là nơi để về, mình chịu đựng cái cảnh khốn khổ đó đến năm mình 12 tuổi thì bố mẹ mình ly hôn, so với một số người sẽ có suy nghĩ không hạnh phúc được nữa thì ly hôn thôi, ly hôn cũng là con đường để giải thoát cho một mối quan hệ rạn nứt, mình lại cảm thấy không phải như vậy, mình thèm bữa cơm gia đình đầy đủ, mình khao khát những ngày đi học về là có bố mẹ chờ cơm và mình ganh tị với những đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn. Có ai mà muốn mái ấm gia đình của mình bị nguội lạnh đâu?
Khoảng thời gian tăm tối đó thật sự đã khiến tinh thần mình bị kiệt quệ, mình nhớ mình đã đấu tranh với nó vô số lần để cứu linh hồn của mình trở về, số lần tự tử cũng không thể đếm hết trên đầu ngón tay, những lần mình khứa thật sâu vào cơ thể, những lần mình tự dìm bản thân dưới dòng nước, những lần mình muốn nhảy khỏi ban công, rất rất nhiều cái vô số lần nhưng không có lần nào mình được người khác nhẹ nhàng an ủi, thật ra mình chỉ bị trầm cảm 7 tháng nhưng tưởng như đã chênh vênh cả cuộc đời.
7 tháng - không quá dài, những đủ lâu để giết chết tâm hồn mình, thay vì lựa chọn sống thật với bệnh tình của bản thân, thì mình lại chọn cách hèn nhát hơn là trốn tránh nó, mình sợ bị người khác dị nghị, mình không muốn bị người khác mang những gì mình đã trải qua và cợt nhã về nó như một trò đùa, bởi quá khứ của mình không đơn giản chỉ là vài lời thêm mắm dặm muối của người khác, mình cũng chỉ là nạn nhân trong câu chuyện của cuộc đời mình mà thôi.
Sau này, không biết đã qua bao lâu, mình cũng không còn bệnh nữa, khi nhắc về những chuyện đã qua, mình cũng không còn cảm thấy đau nhói ở phần ngực trái nữa, mình biết đã đến lúc mình cần được chữa lành, mình tìm kiếm khắp nơi ở các trang diễn đàn mạng, mình tra cứu thông tin trên các web thông tin, mình đọc thật nhiều sách, làm theo những gì mà các bậc tiền bối đã làm, và rồi mình nhận ra, trầm cảm giống như một vết sẹo lồi được khắc sâu vào trái tim mình, chạm vào thì không còn đau nhưng hễ nhắc đến là thấy hoài niệm, là một vết thương không thể xoá nhoà, nên mình không thể nào quên đi nữa và mình chọn sống thật với nó.
Thật lòng mà nói, trầm cảm giống như đã biến mình thành con người khác vậy, mình nhạy cảm hơn, dễ vụn vỡ vì những chuyện vặt vãnh, cảm xúc cũng thay đổi thất thường, nhưng cùng với đó là một bản thân trưởng thành, suy nghĩ sâu sắc hơn, cũng biết thấu hiểu và lắng nghe mọi người xung quanh. Trầm cảm thật ra cũng không xấu xa như vậy, đối với mình nó giống như một cơn dốc, nhưng xe của mình lại hư bình và có lẽ nếu ngày tháng đó mình không bị trầm cảm, thì cũng sẽ không thể nào có mình của ngày hôm nay.
Lắm lúc, người khác dùng những lời lẽ như "bốc đồng", "dại dột" hay "bất hiếu" để nói về mình khi thấy được những vết sẹo lòi lõm trên tay mình, mình biết nếu như thứ họ thấy là thân xác nguội lạnh nằm trong nhà xác chứ không phải là đôi tay chằng chịt những vết cắt thì những lời nói đó sẽ khác, có ai mà muốn chết đâu? còn thứ gì có thể đáng sợ hơn cái chết nữa chứ, chỉ là cuộc sống này khó khăn quá, nếu như mình không bị trầm cảm, nếu như cuộc sống đối xử với mình nhẹ nhàng hơn, nếu như lúc đó giá mà có ai đưa tay ra nắm lấy tay mình, thì biết đâu mình có thể cảm thấy cuộc đời này còn điều gì đó đáng sống.
Mặc dù bây giờ mình vẫn còn thở, còn viết được những lời này, không có nghĩa là mình đã thực sự ổn, mình không còn bị căn bệnh đó dày vò, nhưng mình vẫn phải tiếp tục đấu tranh với những lời lẽ không hay ho, mình cũng biết buồn, biết khóc và biết tủi thân, người ta thương xót một cái chân bị gãy nhưng lại ghét bỏ những người bị vụn vỡ tâm can, thế nên còn sống là còn bất khuất kiên cường, những người còn sống vẫn phải tiếp tục sống, đã đặt dấu chấm phẩy cho cuộc đời mình thì phải sống làm sao cho không hối hận với lựa chọn sống lại lần hai đó của mình, mình tin có những người để đi đến quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình cũng không phải là dễ dàng, thế nên mình mong cho những người ấy sẽ được sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn, mình không cổ xúy cho việc tự tử nhưng mình muốn đến lúc chết vẫn có người đứng về phía họ.