Chuyện xảy ra vào một hôm sáng thứ 7, tại một bãi đỗ xe trước trung tâm mua sắm của một thị trấn nhỏ. Một người phụ nữ trông thật sang trọng với chiếc váy màu đỏ, một đôi guốc cao đỏ thẫm cùng bộ trang sức đắt tiền đang lái chiếc ô tô tiến vào bãi đỗ xe- người phụ nữ tên Felicia. Sau khi đã đỗ xe xong, Felicia nhanh chóng đi vào trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, cô vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng, trên chiếc xe còn bị vấy bẩn bởi một vài vệt màu đỏ. Cô cũng không để ý nhiều mà chỉ nghĩ rằng do lũ trẻ con nghịch ngợm tô lên, Felicia vẫn bình tĩnh đi vào chỗ mua sắm. Sau khoảng hai tiếng, Felicia bận rộn hai tay cùng với những chiếc túi giấy bước ra khỏi trung tâm, dự định lái xe về nhà. Nhưng lại một lần nữa, chiếc ô tô màu trắng ấy thu hút sự chú ý của cô. Felicia cảm giác như có điều gì đó thôi thúc mình phải nhòm vào cửa ô tô, và cô đã làm điều đó.
- Ôi trời! - Cô thốt lên trong sự ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi, lấy tay che lên miệng dường như không muốn mình phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào.
- Ôi chúa ơi! Chuyện gì đây chứ? Tại sao lại có chuyện này xảy ra vậy? - Felicia tự hỏi chính bản thân với hàng nghìn câu hỏi cứ vang lên liên hồi trong suy nghĩ. Trong lúc Felicia đang rối rắm vì các điều mình suy nghĩ thì…
- Chúa ơi! - Cô hốt hoảng hét lớn.
- Ôi cậu bé, con đã làm cô giậy mình đấy. - Cô bình tĩnh nói với nhân vật xuất hiện bên cạnh mình. Hoá ra, đó chỉ là một cậu bé tầm sáu tuổi.
- Dạ, con đang chơi ở gần đây ạ. - Cậu bé trả lời với một chất giọng trầm, dường như chất giọng đó không phải của một đứa trẻ đơn thuần. Felicia vẫn đang trong mớ hỗn độn của bản thân thì cậu bé lại lên tiếng.
- Có chuyện gì sao ạ? Cháu đã thấy cô đứng trước chiếc xe này cả buổi rồi. - Cậu bé dùng đôi mắt ngây thơ hỏi Felicia, chất giọng có gì đó như muốn tra hỏi.
- Kh…ô… Không…. Không…. Không có chuyện gì đâu… Cậu bé à, con mau ra chỗ khác chơi đi. - Cô nhẹ nhàng nói với cậu bé, cố gắng nhìn vào trong ánh mắt sâu thẳm, sâu thẳm ấy, cứ như muốn tìm điều gì đó nhưng chẳng thể. Đôi mắt ấy cứ đen láy, cảm giác như sâu trong mắt cậu bé là một khoảng không gian vô tận.
- Thật sự là không có chuyện gì ạ? - Giọng của cậu bé ngày càng trầm lại, tiếng nói nhỏ đi nhưng lại khiến người nghe phải ớn lạnh cả người.
Đặc biệt là Felicia - Người đang trực tiếp nghe từng từ do cậu bé thốt ra. Cô cảm giác như có một cơn ớn lạnh vừa lướt ngang người cô giữa không gian yên tĩnh của bãi đỗ xe. Dẫu rằng có chút sợ hãi, nhưng Felicia vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và không bộc lộ ra nỗi sợ hãi của bản thân.
- Thật sự là không có gì đâu mà. Cậu bé à, con không nên biết quá nhiều đâu! - Cô trả lời và thể hiện được sự răn đe.
Đến lúc này, cậu bé không trả lời gì mà chỉ chạy ra phía khác. Felicia thở phào nhẹ nhõm, dòng suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu cô: “Liệu bản thân mình nên làm gì bây giờ? Mình có nên báo cảnh sát không? Một xác chết trong xe nhưng lại chẳng ai để ý sao?”. Hoá ra, thứ cô thấy khi nãy chính là một xác chết, cụ thể hơn đó là xác của một người phụ nữ nhuốm đầy máu tanh kèm theo một con dao trước ngực trái. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất làm cô chú ý, thứ làm cô sợ hãi đó là người phụ nữ ấy bị ám sát trong khi đang mang đôi giày cao gót màu đỏ! Bất giác, Felicia nhìn lại đôi giày dưới chân mình, cảm giác sợ sệt ngày càng tăng, cô nhạy cảm với âm thanh hơn bao giờ hết. Trong lúc Felicia vẫn đang suy nghĩ thì ngay phía sau, cậu bé lúc nãy đã xuất hiện từ khi nào cô cũng không hay, chỉ biết là lần này, đôi mắt của cậu bé đen láy, vô hồn tựa như một hố sâu không thấy đáy, trên tay còn cầm một con dao.
- C…ậ… Cậu… Cậu bé à… Con không nên…không nên chơi với đồ vật sắc nhọn đâu…. Con…mau…mau bỏ dao xuống đi. - Lời nói lắp bắp thể hiện rõ ràng sự sợ hãi của Felicia, cô của bây giờ đã không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi.
Cậu bé rất chăm chú lắng nghe toàn bộ lời cô nói, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đôi giày đỏ rồi lại ngước lên nhìn Felicia, cười nhếch mép, dùng giọng thật trầm, trầm đến mức ghê sợ, trầm đến mức khiến người nghe mềm nhũn cả chân tay, không thể tự mình rời khỏi đó.
- Cô nói cháu không nên biết quá nhiều, nhưng cô lại biết nhiều hơn cả cháu, cháu không thích điều đó đâu, cháu không thích bị người ta răn đe và càng không thích người khác biết nhiều hơn cháu. - Cậu bé nói với tâm trạng không phân định được, dù lời nói mang theo sự tức giận nhưng gương mặt của cậu vẫn thật lạnh lùng.
Bỗng cậu dùng một lực kéo mạnh Felicia về phía mình làm cô cả kinh hồn vía.
- Nếu cháu không được biết… Vậy thì….cô cũng đừng nên biết!
- Á….Á….Á….! - Felicia thét lên thật lớn. Và đó là những điều cuối cùng cô kịp làm.
Ngày hôm sau, cảnh sát đã đến hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra manh mối, nhưng tất cả chỉ là những mảng máu đỏ thắm khô lại trên mặt đất, cả Felicia và xác của người phụ nữ kia đã biến mất, cảnh sát không thể tìm thấy cả hai. Thứ họ thấy còn lại chỉ là tấm giấy ghi chú nhỏ với dòng chữ màu đỏ nguệch ngoạc: “Đừng nên biết quá nhiều!”.
—————————————————
KẾT MỞ RỘNG
Khoảng một tuần sau vụ án đó, trên TV và khắp các tờ báo, nhật trình đều xuất hiện thông tin về cái chết hàng loạt của các cô gái, điểm chung của họ là đều mang giày cao gót màu đỏ. Trong khi đó, trong một căn nhà nhỏ cách xa thị trấn, một bóng dáng nhỏ đang ngồi trước TV nghe thời sự.
“Theo như thông tin mới nhất từ phía cảnh sát, lại một thi thể nữa được tìm thấy tại thị trấn XXX, thuộc bang YYY. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 66 thi thể phụ nữ được tìm thấy, phía cảnh sát vẫn luôn tích cực điều tra để tìm ra kẻ đứng sau các vụ ám sát này, chỉ biết điểm chung giữa các thi thể là đều mang giày cao gót đỏ. Vậy nên, các cô gái tốt nhất tránh mang loại giày này và luôn cập nhật thông tin thời sự để biết được kết quả điều tra sớm nhất. Và đó cũng là chuyên mục cuối cùng của bản tin thời sự hôm nay. Chúng tôi xin được phép kết thúc chương trình và kính chúc quý khán giả có sức khoẻ tốt, hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.”.
*BÍP*
- Ha, đúng là lũ không não! Lại sắp có điều thú vị chờ đợi ta.