Câu chuyện 3
[Xấu chính là một cái tội]
Xin chào, ai mà chẳng muốn mình có một khuôn mặt xinh đẹp nhỉ? Bởi lẽ mặt chính là tiền, càng đẹp tiền càng nhiều. Còn đối với những cô gái số phận hẩm hiu hơn, chỉ có thể chấp nhận rằng mình xấu xí. Năm tôi cấp 1, tôi vui đùa với lũ bạn toxic. Năm tôi cấp 2, tôi ở một nơi khác, nơi có những người bạn thân thiện hơn. Năm tôi cấp 3, tôi sẽ phải quay lại chỗ có những người bạn thời cấp 1 đó. Kể ra thì cái thời cấp 1 ấy tôi cũng được gọi là bị tẩy chay đấy, cái tuổi mà lũ trẻ con non dại chơi đùa với nhau lại kéo đàn kéo lũ không chơi với tôi đấy... Lí do thì nhiều, nhưng tôi đảm bảo bản thân mình không hề sai... Vì thế nên khi biết mình lên lớp 10 phải học chung với lũ bạn thuở xưa, tôi lại lạnh người. Tôi ghét gặp lại không phải vì tủi, vì tức giận, mà là vì tôi ghen tị. MXH nổi lên, tôi tìm được fb của họ. Ai cũng xinh đẹp cả, tôi thật sự ghen tị. Nói không phải quá chứ tôi vừa đen, hô lại còn mắt hí. Điều duy nhất tôi hơn chúng nó là về khoản học hành, nhưng tôi thì giỏi về khối C, cái khối thường bị cho là toàn lũ ất ơ nhét vào ấy... Tôi thật sự muốn mình xinh đẹp, không cần phải xuất sắc hay hoàn hảo, tôi chỉ muốn mình có ngũ quan hài hoà, đằng này tôi lại bị hô nên vị trí của môi bị nhếch lên. Thật xấu xí...Có nhiều khi, tôi ao ước mình xinh đẹp, nhưng nhìn lại xung quanh những cô gái chung số phận hẩm hiu như tôi, tôi cũng đâm ra suy đi nghĩ lại. Ai cũng muốn mình xinh đẹp mà nhỉ? Nên nếu tôi chỉ ước mong cho mình tôi, có phải là quá đáng lắm không?