Chuyện trinh tiết của phụ nữ Trung Hoa cổ đại trước khi kết hôn không chỉ là chuyện của một người mà còn liên quan đến toàn bộ gia đình tân lang và tân nương.
Những người xưa sẽ phải kiểm tra một nữ nhân còn trinh tiết như thế nào?
Cách thức đầu tiên là dùng thủ cung sa. Thủ cung là một loại thằn lằn, người xưa sẽ dùng chu sa nuôi thằn lằn khiến chúng có màu đỏ trên thân thể. Sau đó giết và giã nát chúng để lấy một chất nước màu đỏ.
Loại nguyên liệu đó sẽ được chấm vào cánh tay của một nữ nhân để kiểm tra trinh tiết. Nếu vẫn còn trong trắng, vết này sẽ không phai đi.
Cách thứ 2, nữ nhân đó sẽ hắt hơi vào một chậu chứa đầy tro nhang, nếu tro nhang trong chậu bay tứ tung khắp nơi thì người này không còn con gái nữa. Nếu tro nhang vẫn nằm yên trong chậu nghĩa là người đó chưa hề thất thân.
Cách thứ 3, đặt một chiếc khăn tay hoặc một mảnh vải trắng trên giường tân hôn. Sau buổi ân ái nếu chúng xuất hiện vệt đỏ thì tân nương trước khi động phòng vẫn còn trinh tiết.
Bi kịch từ chuyện trinh tiết của phụ nữ Trung Quốc cổ đại - Ảnh 1.
Ảnh minh hoạ.
Theo quan điểm của nam giới ngày xưa, nếu tân nương trinh tiết khi về nhà chồng sẽ mang đến vinh hoa phú quý cho cả gia tộc. Nhưng nếu ngược lại, nữ nhân đó sẽ mang theo tai họa, khiến gia tộc mất mặt.
Còn đối với nữ nhân, việc giữ gìn trinh tiết ít nhất có thể chứng tỏ bản thân được gia đình giáo dục nghiêm khắc, khiến những người xung quanh nể phục. Tuy nhiên, nếu thất thân trước khi kết hôn thì cả đời cô gái đó sẽ không thể sống nổi với những lời đàm tiếu của thiên hạ.
Vậy thì, những hậu quả gì sẽ xảy ra nếu chưa thành thân đã không còn trinh tiết?
Một khi nữ nhân bị nghi ngờ là thất tiết, thì họ sẽ bị tra tấn dã man đến lúc thú nhận sự thật. Sau khi thú nhận mọi việc, cô gái đó sẽ bị trói rồi thiêu sống. Kết thúc quá trình thiêu sống, gia đình tân lang sẽ chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố về sự thất thân của tân nương.
Một cách xử trí trường hợp thất thân khác là trói tân nương và kẻ phá hoại sự trinh tiết của tân nương vào nhau, đưa đi diễu hành khắp các con đường lớn nhỏ, sau đó ném xuống sông; hoặc lột sạch quần áo của tân nương rồi dùng roi đánh lên cơ thể.
Hình phạt này còn kinh khủng hơn là thiêu sống, do đó hầu hết các nữ nhân từng bị buộc diễu hành trên đường phố đều đã tự sát ngay sau đó. Bởi vì dù họ không tự sát thì vẫn phải tiếp tục đối mặt với sự chế giễu, phỉ nhổ từ người xung quanh. Cuộc sống như thế còn đau đớn hơn cả cái chết.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp tân lang quá yêu thích tân nương không còn trinh tiết hoặc tân lang không có điều kiện cưới vợ khác, họ sẽ miễn cưỡng chấp nhận nữ nhân đó bước vào nhà mình. Nhưng địa vị trong nhà của cô ấy sẽ rất thấp, thậm chí còn không bằng một nha hoàn. Ngoài ra, cô ấy sẽ bị đánh đập từ ngày này qua ngày khác.