" Trình Hy Văn! Khốn nạn! "
Tô Kỳ tát một cái tát trời giáng xuống gương mặt tra nam của Trình Hy Văn. Nhưng chẳng ai rảnh hơi mà đi đánh người cả. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ 10 phút trước
Tô Kỳ và Trình Hy Văn là người yêu của nhau, đã bên nhau 7 năm từ khi học cấp 3. Còn Ngữ Thi Uyển là bạn thân từ nhỏ của Tô Kỳ. Một mặt bạn thân tốt, một mặt bạn trai ấm áp, Tô Kỳ cứ ngỡ mình quá đỗi hạnh phúc, có bạn thân vừa xinh đẹp giỏi giang, lại có bạn trai dịu dàng yêu thương. Nhưng cô đâu có ngờ, ả bạn thân đó sau lưng cô cùng bạn trai tốt của cô mập mờ gian díu với nhau.
Mười phút trước,là thời gian cô đi làm thêm tại một chỗ làm việc mới xin hôm qua. Tình cờ thế nào, cô bạn thân bảo bận đi xem mắt, anh bạn trai bảo bận đi công việc, mà sao giờ hai người họ lại tay trong tay, môi trong môi, hôn nhau thắm thiết trong quán cafe cô làm việc?
Tô Kỳ tức run người, biết bản thân bị phản bội, bị lừa gạt tình cảm. Cô chẳng còn muốn làm việc nữa, chẳng muốn kiếm tiền giúp bạn trai đầu tư làm ăn nữa. Cô đến thẳng bàn của họ khiến họ ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Cô không nói gì mặc lời giải thích từ đôi cẩu nam nữ này, một phát hất ly cafe nóng lên mặt ả Ngữ Thi Uyển.
" Cái quái gì vậy? Tô Kỳ cậu bị điên à? " - Ả tức giận quát tháo
Trên người Ngữ Thi Uyển giờ chỉ toàn mùi cafe, trông thật nhếch nhác làm sao!
" Kỳ Kỳ, em làm gì vậy? Em phải nghe bọn anh giải thích chứ? Sao lại hất nước nóng vào người Thi Uyển? Cô ấy là bạn thân của em mà? " - Trình Hy Văn vội vàng lấy khăn giấy trên bàn lau nước vương trên mặt Ngữ Thi Uyển làm lớp make của cô ta bị nhem nhuốc. Càng nhìn càng thảm hại!
" Bạn thân? " - Tô Kỳ "hừ" lạnh một tiếng, rồi lạnh giọng đáp lại - " Có bạn thân nào cướp người yêu của bạn thân mình không? "
" cô...cô ...!"
" Sao? Ly cafe ấy không đủ? Cần thêm ly nữa sao mà cứ cô cô hoài thế? "
Ngữ Thi Uyển tức run người, còn Tô Kỳ thì cười khinh nhìn đôi cẩu nam nữ thảm hại đó. Tô Kỳ đưa tay che mũi mình lại, tỏ vẻ khinh thường nhìn Ngữ Thi Uyển và Trình Hy Văn
" Zô, chẳng biết ở đâu có cái mùi kinh quá? Mùi gì nhỉ? Cái mùi của cafe sữa trộn lẫn mùi trà xanh và cái mùi ghê tởm của hồ ly tinh thì phải"
Ngữ Thi Uyển lúc nãy đã hoàn toàn nổi cáu, ả lao đến định tát cô nhưng hào quang nhân vật chính luôn có tác dụng. Tô Kỳ phản ứng nhanh đỡ lấy cái tay hồ ly tinh của ả, rồi hất mạnh ra khiến ả ngã ra nền sàn gạch hoa lạnh giá trong cái thời tiết mùa đông khắc nghiệt này.
" Ngữ Thi Uyển, cô đừng dùng cái móng giò heo... à không móng hồ ly tinh đó chạm vào tôi! Bẩn! Chắc tôi về phải rửa tay chục lần quá "
Trình Hy Văn nhìn dáng vẻ của Tô Kỳ thì cũng lật mặt luôn
" Đúng, là anh sai, anh có lỗi với em Tô Kỳ. Nhưng tình yêu không có lỗi! Anh đã nhận ra bản thân yêu Thi Uyển chứ không phải em! Và anh không cho phép em động Thi Uyển".
Nhìn Tô Kỳ có vẻ mạnh mẽ, nhưng cô cũng là con gái mà cũng biết yếu đuối như bao người vậy thôi. Bị người mình yêu 7 năm và bạn thân phản bội có dễ chịu được sao? Khi nghe được câu nói của Trình Hy Văn, ánh ta cô lộ rõ một sự tuyệt vọng và đau đớn. Người cô run lên, đôi môi mím mặt, đôi chân như mềm nhũn ra, rồi nhẹ giọng đáp:
" Anh..."
" Anh xin lỗi Tô Kỳ " - Trình Hy Văn ôm Ngữ Thi Uyển vào lòng mà vô tình buông lời xin lỗi
Tô Kỳ cười khổ nhìn đôi cẩu nam nữ ấy ân ái hỏi han nhau trước mặt cô. Đây là thứ gọi là tình bạn, tình yêu hay sao?
" Ha...Haha...tra nam tiện nữ..."
Trái tim cô như có ngàn dao cứa vào nhưng cô biết lý trí mách bảo cô nên cho họ một bài học. Cô vừa đau vừa cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ và tát tra nam Trình Hy Văn một cái như đoạn đầu.
Trình Hy Văn ôm một bên má, đơ người ra, bởi bản thân hắn không nghĩ rằng Tô Kỳ mềm yếu luôn yêu hắn hồi trước lại có thể ra tay đánh hắn?
Nhưng trên đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái gì cũng có cái giá của nó. Ngữ Thi Uyển phản bội tình bạn, cướp người yêu của bạn thân, bị hất nước là còn nhẹ. Trình Hy Văn phản bội tình yêu, gian díu với bạn thân của người yêu, một cái tát thôi còn chưa đủ...
Chửi cũng chửi rồi, đánh cũng đánh rồi, Tô Kỳ mệt rồi...Cô quay người bỏ đi, không muốn nhìn thấy bộ mặt kinh tởm của hai con người ấy nữa. Haha, tình yêu không có lỗi? Đúng! Đúng vậy! Cái lỗi lớn nhất là đã chấp nhận yêu! Tự yêu rồi tự đau, cô hiểu điều đó, cô tự chịu một mình không cần đến ai an ủi, cũng không muốn trả thù gì cả. Chửi, đánh, cũng chỉ là trút giận trong một chốc tuyệt vọng. Tô Kỳ biết một điều rằng: ác giả ác báo, gieo nhân nào gặt quả nấy. Cô muốn để ông trời trừng phạt hai con người đấy, chứ cô cũng không rảnh rỗi đến nỗi thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa trừ hại cho dân.
Về sau, Tô Kỳ sống bình yên chăm lo kiếm tiền nuôi gia đình, chăm chút bản thân, và cô cũng tìm được nửa kia của đời mình. Hai người cùng mở một tiệm bánh ngọt mà cô hằng ao ước bằng số tiền mồ hôi công sức hai người cùng làm ra.
Còn Ngữ Thi Uyển và Trình Hy Văn thì sao? Trình Hy Văn bỏ người yêu theo người khác một lần được, thì cũng có lần hai. Hắn bỏ Ngữ Thi Uyển đi theo một phú bà hơn hắn tận 17 tuổi. Còn Ngữ Thi Uyển muốn làm diễn viên, đi cửa sau với một đạo diễn đã có vợ, bị vợ đạo diễn ấy bắt được, cuộc đời chấm dứt từ đó luôn, giờ chẳng biết đang lang thang nơi đầu đường xó chợ nào