Năm tôi 5 tuổi, anh 8 tuổi. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã nghĩ rằng thiên thần là có thật. Anh giống như ánh mặt trời tỏa sáng trong trái tim đầy tăm tối của tôi.
Năm tôi 10 tuổi, anh 13 tuổi. Khi đã quen hơn, anh lúc nào cũng trêu chọc tôi. Còn tôi thì luôn chịu sự bắt nạt của anh.
Năm tôi 15 tuổi, anh 18 tuổi. Tôi lần đầu biết thế nào là "yêu", thế nào là "thương". Nhưng chắc anh chẳng nhận ra tâm tư nhỏ bé này của tôi đâu.
Năm tôi 18 tuổi, anh vẫn 18 tuổi. Cuối cùng tôi cũng đã bằng tuổi anh. Nhưng tôi chẳng thể nào vui nổi. Ngọn lửa trong tim tôi đã bị dập tắt.
Năm tôi 21 tuổi, anh vẫn 18 tuổi. Nếu bây giờ anh ở đây, chắc tôi đã cao hơn anh một cái đầu. Tôi cũng không chắc chắn lắm, bởi vì từ khi sinh ra anh đã cao hơn tôi rất nhiều.
Năm tôi 25 tuổi, anh vẫn 18 tuổi. Bố mẹ tôi đã bắt đầu khuyên tôi lấy vợ sinh con. Nhưng làm sao tôi có thể quên đi mối tình đầu tuyệt đẹp là anh đuợc đây.
Năm tôi 30 tuổi, anh vẫn 18 tuổi. Bạn bè tôi đều đã có con hết rồi. Chỉ còn lại tôi nơi đây nhớ về bóng hình cũ năm đó.
Năm tôi 50 tuổi, anh vẫn 18 tuổi. Con cái của bạn bè tôi đều đã kết hôn. Tôi còn đuợc mời đến dự nữa. Sau nhiều năm như thế mà họ vẫn nhớ đến tôi. Lòng tôi hiện lên một nỗi hoài niệm đã diết.
Năm tôi...
Năm tôi 70 tuổi, anh vẫn 18 tuổi. Bây giờ tôi đã trở thành một ông già, nhưng hình bóng anh trong trái tim tôi vẫn là một thiếu niên với nữ cười tỏa nắng khiến cho tôi lần đầu biết đến thế nào là "yêu".
Năm tôi 80 tuổi, anh 18 tuổi. Anh đã chờ tôi một khoảng thời gian rất dài rồi. Lúc này tôi đến gặp, chắc anh sẽ rất vui...