[NGÀY ĐÓ]
Bố tôi - Tần Bác là một tên nghiện rượu. Những lúc đi uống rượu về sẽ luôn đánh đập mẹ con tôi. Tôi chẳng bao giờ gọi ông tả là cha bao giờ. Vì mẹ nên tôi chỉ có thể chịu đựng hết lần này đến lần khác. Nhưng sức chịu đựng của con người là có hạn. Trong một lần ông ta đi nhậu về, tôi đã giết chết ông ta.
Truớc sự việc này 1 tuần, trong lúc bị chửi mắng khi trộm đồ ăn từ một cửa hàng tạp hóa, một người đàn ông đã đến tìm và bảo lãnh cho tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi tôi không biết người đàn ông đó nhưng hắn lại biết tên tôi, còn tỏ ra rất biết rõ tôi.
"Tần Thụy con có nhớ ta là ai không? "
"Sao anh lại biết tên tôi? Rốt cuộc anh là ai?"
"Con... không nhớ sao?"
"Anh là ai mới được chứ."
"Ta là Tần Hiện, chú của con này. Ngày nhỏ tả vẫn thuờng mua kẹo hồ lô cho con ăn"
Tôi hơi bất ngờ một chút. Rõ ràng Tần Bác bảo chú tôi đã chết rồi cơ mà. Nhưng người truớc mặt...
[To be continue... ]