Vì hôn ước mà hắn với cậu lấy nhau. Cậu thực sự rất có tình cảm với hắn. Nhưng còn hắn thì ghét bỏ cậu. Bởi trước đó hắn đã có người yêu là một cô gái. Vì gia đình cậu giàu có nên ép hắn kết hôn, hắn đành miễn cưỡng đồng ý. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ thay đổi và sẽ có tình cảm với cậu sau khi kết hôn. Nhưng chưa một lần hắn động vào người cậu. Hắn kinh tởm cậu.
Một hôm hay về nhà sau khi đã uống rượu say. Cậu ra đỡ hắn vào, hắn đẩy mạnh khiến té chảy… Một hôm hay về nhà sau khi đã uống rượu say. Cậu ra đỡ hắn vào, hắn đẩy mạnh khiến té chảy máu tay.
“Cút ra, đồ bệnh hoạn. Nếu không phải nhà cậu ép tôi thì tôi và cô ấy không bao giờ chia tay. Đàn ông với đàn ông ư? Thật sự không thấy kinh tởm sao? Tôi thấy buồn nôn vì cậu đấy.”
Cậu không ngờ hắn nói ra được những lời đó...
“Không phải anh cũng như tôi sao?”
“Như cậu??? Chỉ vì gia đình cậu ép gia đình tôi, ba mẹ tôi sợ phá sản nên đồng ý hôn ước đó. Vì cậu thích tôi, nên ba mẹ cậu chiều theo ý cậu đó. Cậu hài lòng chưa. Cậu thích đàn ông đến vậy sao hả?”
Cậu vẫn ngồi dưới sàn nhà, còn hắn chỉ tay vào cậu mà sỉ vả. Bàn thay cậu rướm máu nhưng chẳng thấy đau nữa. Mà trái tim cậu đau thắt lại.
Sau ngày hôm đó, cậu vẫn không rời khỏi nhà hắn. Cũng không kể lại cho ba mẹ để gây khó dễ cho nhà hắn. Cậu vẫn sống với hắn, nhưng có điều cậu tránh mặt hắn. Nấu cơm xong cậu ăn trước, và để phần hắn rồi vào phòng riêng của mình. Cậu cũng dọn đồ sang phòng khác. Hắn thấy cậu làm vậy cũng chẳng phản ứng gì.
Cậu và hắn làm cùng 1 nơi. Người yêu cũ của hắn cũng làm ở đó và hôm nay ngày đầu tiên cậu đi làm. Cô ta cũng biết chuyện của cậu với hắn. Liền đến gặp và cậu sau giờ làm...
“Tôi nói cậu hay, cậu nên biết anh ấy yêu tôi, cậu đừng tưởng ba mẹ mình có quyền, có tiền mà ép người khác. Cậu nên ra khỏi cuộc sống của anh ấy đi. Tôi nói vậy mà chắc cậu sẽ đem chuyện này nói với nhà cậu để họ tìm cách giúp cậu. Có giúp thì cũng chẳng thể có được trái tim anh ấy đâu”
“Cô yên tâm, tôi sẽ chẳng làm gì ảnh hưởng công việc của anh ấy cả. Với lại tôi và anh ấy đã lấy nhau, tôi mới là người nói cô nên tránh xa và ra khỏi cuộc sống của chúng tôi”
Cậu đang nói thì bỗng hắn đi từ phía sau đến, cô ta liền giả vờ té xuống sàn nhà. Hét lên một tiếng thất thanh....
“Á...sao cậu lại đẩy tôi...híc..”
Vừa kịp hắn đến. Chưa kịp nhận ra chuyện gì hắn đã tát mạnh cho cậu một cái rồi đỡ cô ta lên..
“Em có làm sao không?” Rồi quay qua nhìn cậu với ánh mắt căm giận...” Cậu dám tìm cô ấy? Chúng tôi vẫn yêu nhau đấy thì sao hả? Tôi nói cho cậu biết tôi sẽ không bỏ cô ấy đâu, cậu nên biết điều đi.”
Cậu nhìn hắn và siết chặt các ngón tay lại, nhưng rồi đủ để lấy lại bình tĩnh và bỏ đi...
Tối hôm đó hắn không về, mà ở bên cô ta. Cậu chờ hắn đến quá khuya, đôi mắt cậu buồn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh điện đường.
Hôm sau hắn mới trở về, hắn chẳng thèm nhìn cậu một cái. Cậu vẫn lặng lẽ chờ hắn tắm rửa, cậu hâm nóng đồ ăn. Hắn ra và nhìn thấy đồ ăn đã nóng.
“Tôi không cần cậu nấu, Nếu cậu cảm thấy không ở được thì cứ nói ba mẹ cậu đi, ba mẹ cậu muốn tôi phá sản tôi cũng chấp nhận.”
“Em và anh đã kết hôn. Anh đừng đi với cô ta nữa.”
“Cậu không nghe tôi nói gì sao? Tôi đi với ai là quyền của tôi, cậu là gì mà bắt tôi phải nghe theo hả?”
“Em chỉ biết em và anh kết hôn rồi. Anh không được ngoại tình”
Hắn tức giận, túm lấy cậu mà kéo vào phòng. Tát cậu một cái khiến cậu ngã dúi xuống giường.
“Để tôi làm cậu 1 lần xem sao. Để cho cậu lần sau thấy đàn ông là phải sợ”
Hắn thô bạo dựt phăng hàng cúc áo của cậu. Hắn hà hiếp cậu lâu đến mức máu chảy thành dòng giữa hai chân cậu. Cậu run rẩy, sợ hãi nhưng lại không la hét bất cứ câu nào. Cho đến khi cậu ngất lịm đi vì quá đau thì hắn mới buông tha cậu sau hàng giờ đồng hồ... Hắn ngồi xuống phía cuối giường, nhìn cơ thể cậu đầy vết tím và cả một vết sẹo lớn trên người, khá giống vết sẹo trên người hắn. Hắn rít điếu thuốc và ném chiếc khăn để lên trên người của cậu rồi bỏ ra khỏi phòng.
..............
Hai hôm hắn không về nhà, còn cậu mãi dần ổn định lại, mãi mới có thể đi lại được. Cậu đau nên chẳng thể ăn uống gì. Đến ngày thứ 3 hắn trở về nhà, hắn nhìn cậu như muốn dò xét xem cậu có đem chuyện hắn làm kể cho ba mẹ cậu không. Mà có vẻ công ty hắn vẫn hoạt động bình thường, cũng không thấy điều gì xảy ra cả.
Cậu thấy hắn về, bèn đến đưa tờ giấy đến hắn. Khuôn mặt cậu xanh xao, hốc hác cũng không tỏ chút giận hắn
“Giấy ly hôn, anh ký đi”
Hắn cười nhẹ một cái “ Chắc tôi ký vào thì sau đó công ty tôi sẽ phá sản đúng không”
Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại “Em không nhỏ nhen như vậy. Em trả lại cuộc sống cho anh. Nơi này cũng không thuộc về em. Trước giờ em cứ nghĩ mình làm đúng, hóa ra chỉ khiến anh mệt mỏi khi nhìn thấy em”