"Em trai" ngốc mang thai con của tôi
Tác giả: Bảo Kris
BL;Luân lý
*
Hắn là Alpha trội, còn cậu là Omega lặn. Cả hai ở cùng một nhà với nhau cũng đã 5 năm rồi. Chuyện bắt đầu từ việc ba hắn đem cậu về nhà sống cùng từ năm cậu 13 tuổi. Lúc còn trẻ ba hắn có yêu mẹ của cậu. Cả hai hứa hẹn sẽ lấy nhau nhưng rồi bị gia đình cấm đoán. Cuối cùng cả hai đành phải chia tay rồi đi kết hôn với người khác.
Sau này khi ba hắn gặp lại mẹ cậu thì bà ấy đã lâm bệnh rất nặng không thể cứu chữa. Lúc bà ấy sắp không qua khỏi, thì đã nhờ ba hắn chăm sóc cậu. Bởi cậu có phần hơi ngốc nghếch, vì lúc nhỏ ám ảnh tai nạn của ba ruột. Nên cậu rất sợ ở một mình, rất sợ bóng tối. Mẹ không yên tâm nên cầu xin ba hắn chăm sóc, chữa bệnh cho cậu.
Ông ấy vì còn nặng tình nên đã đem con trai tình đầu về nhà chăm sóc. Ông ấy xem cậu như con trai ruột của mình. Còn mời bác sĩ giỏi về nhà khám bệnh cho cậu.
Mâu thuẫn cũng từ đó mà ra. Mẹ hắn không muốn cho cậu ở lại. Hai vợ chồng cãi nhau, dẫn tới việc ba mẹ hắn ly thân. Sự xuất hiện của cậu làm gia đình hắn xáo trộn, chính vì thế hắn rất ghét cậu.
Còn cậu thì ngược lại, cậu rất thích hắn và rất dính người, luôn xem hắn là người thân yêu của mình. Hắn hơn cậu 7 tuổi, hiện giờ đang phụ trách công việc ở công ty cùng với ba. Cậu tuy ngốc nghếch như rất là chăm chỉ, ngoan ngoãn. Công việc của cậu là ở nhà và vẽ tranh. Những bức tranh cậu vẽ rất đẹp, mỗi khi hoàn thiện, cậu đều đem chúng đến khoe với hắn.
*
Hôm nay, bác sĩ lại đến khám bệnh cho cậu. Chỉ có hắn ở nhà, ông ấy khám xong thì bảo rằng…
“Ngài chủ tịnh không có ở đây, tôi báo tình hình sức khỏe của cậu ấy cho thiếu gia luôn nhé?”
Hắn ừm nhẹ một tiếng. Vị bác sĩ tiếp tục nói… “Sức khỏe cậu bé rất tốt. Chỉ có một thứ hơi đang lo. Cậu ấy đến giờ vẫn chưa xuất hiện kỳ phát dục. So với các Omega khác thì phát triển như vậy là quá trễ. Đợi một thời gian nữa tôi sẽ đến kiểm tra lại xem sao”
“Một người ngốc nghếch như vậy liệu có biết mình đang bị bệnh hay không?”
“Hả?” Bác sĩ không hiểu ý của hắn là gì. Hắn cười nhạt rồi nói tiếp… “Thôi ông về đi. Tôi sẽ nói lại chuyện này với ba tôi. Ông không cần phải báo với ông ấy đâu.”
“Anh ơi! Anh đến xem tranh em vẽ đi”
Hắn cau hàng lông mày lại, 5 năm ở cùng nhau, lúc nào hắn cũng ghét cái khuôn mặt đó của cậu. Rất nhiều lần mắng, thậm chí còn ghét bỏ, ấy vậy mà cậu lúc nào cũng vui vẻ, quấn lấy hắn.
Hắn bực bội hất tay cậu ra… “Tôi bận rồi!”
Ánh mắt cậu nhìn hắn rồi van nài. Trong mắt cậu hắn là người rất tốt. Cho dù hắn có mắng, có ghét bỏ thì cậu cũng không hề giận.
*
Lúc nào cậu cũng như thế, lúc nào cũng dùng ánh mắt đáng thương để nhìn. Hắn cố nhịn lại rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Vừa lúc đi ra thì gặp mẹ của mình. Bà ấy không sống chung nhà kể từ khi cậu đến ở cùng. Vừa đến đã thấy người cậu lấm lem màu, áo con trai cũng dính đầy màu. Bà ấy cho rằng cậu lại gây chuyện, liền mắng xối xả… “Đồ con hoang, mày lại phá phách cái gì nữa đây”
Cậu rất sợ mẹ hắn, mỗi khi bà ấy đến cậu liền chạy trốn vào phòng. Lần này cũng vậy vừa thấy bà ấy quát, cậu sợ hãi quay lại phòng vẽ và trốn vào một góc. Chuyện này cũng diễn ra thường xuyên, nên hắn bình thản hỏi “Sao mẹ tới mà không gọi cho con?”
Bà ấy phủi bẩn trên áo hắn… “Ôi trời! Thằng ngốc đó lại làm gì con thế này?”
Mới tới đã thấy không vừa mắt, bà ta nói tiếp… “Con đừng ở đây nữa. Đến ở với mẹ. Chứ như thế này mẹ không thể chịu được nữa rồi”
Hắn đi rót một cốc nước đưa cho mẹ… “Con không sao! Mà mẹ tới đây có chuyện gì vậy?”
Nhịn cơn bực vào trong, bà ấy kéo con trai ngồi xuống ghế rồi nói… “Mẹ tới để bàn với con chuyện đi xem mắt”
*
Mẹ hắn tới nhà mà muốn sắp xếp cho hắn đi xem mắt một Omega trội. Bà ấy nghĩ, nếu như hắn lập gia đình thì chắc chắn ba hắn sẽ đuổi tên ngốc kia đi, hoặc cho cậu ra ở riêng. Sau đó sẽ giao hẳn công ty cho hắn làm. Hắn nghe xong những gì mà mẹ nói thì trả lời… “Con bận lắm, với lại con chưa tính tới chuyện kết hôn.”
Bà ấy uất ức… “Thế con định ở nhà này với tên ngốc đó đến bao giờ. Sớm muộn con sẽ bệnh theo nó mất đấy.”
Hắn có chút đau đầu… “Được rồi! Mẹ cứ về đi. Giờ con phải lên công ty”
Mẹ hắn sau khi ly thân, thì bắt hắn sống ở nhà, vì bà ấy nghĩ nếu hắn đi thì tài sản sẽ thuộc về cậu. Đến giờ bà ta vẫn tìm cách tống khứ cậu đi trước khi quá muộn. Trước khi bà ấy đi về, thì liên tục nhắc nhở hắn cân nhắc chuyện đi xem mắt. Hắn cũng gật đầu cho qua chuyện rồi quay trở vào nhà.
Cả sáng loanh quanh chưa đi làm được, nhìn chiếc áo trắng dính màu thì hắn đi thay một cái áo khác.Vừa bước ra lại gặp cậu đang đứng ở trước cửa phòng. Cậu mặt mũi tèm nhem đầy màu, ánh mắt cầu xin… “Anh ơi! Cho em đi cùng anh với”
*
Ba hắn đi công tác dài ngày, cậu vì sợ ở nhà một mình nên đòi theo hắn đến công ty. Hắn thấy cậu bẩn thỉu, liền mắng… “Người cậu dính toàn màu. Cậu nên ở nhà tắm rửa thì hơn”
Cậu mếu máo… “Anh chờ em, em sẽ tắm nhanh. Anh cho em đi cùng với”
Hắn tuy ghét bỏ, nhưng nhìn nước mắt ngắn dài đó thì nhăn mặt nói.. “Ừm! Tôi cho cậu 5 phút, nếu 5 phút sau cậu không ra thì ở nhà”
Nghe thấy vậy, cậu luống cuống… “Em sẽ tắm ngay….tắm ngay đây”
Cậu vội vội vàng vàng chạy vào phòng tìm quần áo. Hắn bên ngoài đã bước đi ra ngoài. Nghĩ bụng lát nữa cậu đi ra không thấy ai thì sẽ ở nhà. Hắn cứ thế lên xe ô tô rồi mà rời đi. Cậu ra không thấy hắn, chỉ thấy chiếc xe di chuyển ra phía cổng. Cậu vội chạy theo, vừa chạy vừa gọi lớn. Hắn ngồi trong xe kín không nghe thấy gì. Cậu vừa khóc vừa chạy theo sau, chân chẳng kịp mang giày. Đường xe đông đúc đi lại, cậu cứ thế chạy dưới lòng đường. Đến khi hắn nhìn qua giương, phát hiện ra xe cộ phía sau hỗn loạn. Cậu lúc này bị té xuống trầy khắp người mà vẫn cố đứng dậy để chạy tiếp. Hắn trông thấy bóng cậu thì giật nảy mình. Xe tấp vào lề rồi hắn ra khỏi xe. Cậu bị té trầy đầu gối, vừa đi vừa khóc, cứ nhìn về phía xe hắn. Hắn vừa tức vừa có chút hối hận, đi nhanh đến chỗ cậu… “Chạy theo làm gì hả?”
Cậu nức nở… “Em sai rồi, tại em tắm chậm. Anh đợi…đợi em với”
Thấy có quá nhiều người nhìn, hắn muốn nổi điên lên. Tay hắn siết chặt bên cánh tay cậu rồi lôi vào trong xe.
*
“Im lặng đi, cậu còn khóc tôi sẽ bắt cậu ra khỏi xe đấy”
Cậu nhóc run lên, cố nuốt nước mắt vào trong khi bị hắn dọa mắng. Cuối cùng hắn cũng phải cho cậu đi theo lên công ty. Vì có quá nhiều việc, hắn đã bắt cậu ngồi yên một chỗ. “Giờ thì cậu ngồi im ở đây. Khi nào mới có sự cho phép của tôi thì cậu mới được đứng dậy. Cậu không nghe lời, tôi sẽ bỏ mặc cậu một mình”
Hai đầu gối bị chảy máu, cậu đau lắm cũng không dám mở miệng ra nói, chỉ biết gật đầu ngoan ngoan nghe lời. Cậu ngồi trong phòng làm việc của hắn cứ thế chờ đợi.
Ngày hôm đó, hắn vì mải họp rồi tiếp tục gặp khách hàng để giải quyết một đống hợp đồng, mãi đến gần trưa mới quay về phòng của mình.
Khi mở cách cửa ra, hắn thấy cậu vẫn ngồi ở ghế. Bộ dạng rất khổ sở, không dám ra khỏi chỗ mà sáng hắn dặn dò, buồn ngủ còn không nắm xuống, cứ thế ngồi gục đầu xuống. Phía của phát ra tiếng “cạch” cậu mới giật mình tỉnh lại. Ánh mắt nhìn đến thì hắn cau mày… “Cậu không biết đường nằm xuống ngủ sao?”
Cậu có chút mệt… “Anh bảo em ngồi im, em sợ anh la”
Hắn thấy cậu quả thực thật ngu ngốc, không muốn nói chuyện, chỉ bảo… “Đứng dậy tôi đưa về”
Cậu nhìn hắn như muốn khóc… “Em không đi được!”
Hắn nghĩ cậu lại muốn gây rắc rối, liền đi đến đưa tay kéo giật mạnh cậu đứng lên. “Đừng giở trò nữa. Theo tôi đi về”
Bị hắn kéo mạnh, cậu loảng choảng đứng lên, chỗ vết thương cọ vào vải quần, càng thêm đau đớn. “Hức đau…”. Cậu té vào người hắn… “Chân em…đau lắm”
Có vẻ như không phải cậu muốn bày trò, hắn ngồi xuống phía chân, sau đó đưa tay khẽ mở ống quần lên. Hắn rợn người khi thấy phía gối và dọc xuống trầy rướm máu. Cậu đưa tay che đi, giọng nức nở… “Em xin lỗi! Anh đừng mắng em”
Sợ hắn la nên mới không dám nói. Hắn nhận ra vết thương này do đuổi theo xe hắn bị té mà ra. Cả cơ thể cậu run lên, đôi mắt đáng thương lại nhìn tới hắn. Ghét cái bộ dạng thảm hại này, hắn trực tiếp bế cậu lên rồi đưa cậu đi về nhà.
*
Hắn không gọi bác sĩ tới, vì ông ấy đến đây, thế nào cũng báo cho ba nghe. Hắn quyết định tự tay rửa vết thương rồi băng lại. Cả hai đầu gối, và ở cùi chỏ hai bên tay đều trầy ra hết. Nhìn cậu cắn chặt răng thì hắn hỏi… “Còn đau chỗ nào nữa?”
Phía hông cũng bị trầy, nhưng không dám nói mà bảo… “Hết rồi, hết đau rồi”
Biết cậu nói dối, vì khuôn mặt đó không thể giấu hắn được. “Cậu không nói, tôi sẽ mắng cậu đấy”
Rất sợ làm hắn buồn, cậu đành chỉ tay vào phía hông.. “Chỗ này chỉ hơi đau thôi”
Hắn đưa tay vén áo lên rồi kéo cạp quần xuống để kiểm tra. Thấy chỗ đó bầm tím hết, giận lắm nhưng cố nhịn lại. Hắn thoa thuốc một lúc thì phát hiện cậu không mặc quần trong. Ngước mặt lên hỏi…“Lớn rồi sao không mặc quần lót”
Cậu lí nhí trả lời… “Lúc sáng, sợ anh đợi lâu nên không kịp mặc”
Hắn thấy trên người cậu đầy vết thương, nên chẳng muốn mắng nữa. Vừa lau vết thương vừa nói.. “Lần sau đừng chạy theo tôi như vậy. Sẽ bị thương, chảy máu rất đau”
Cậu nhìn hắn rồi trả lời… “Không đau bằng việc làm anh giận. Anh đừng giận em nữa có được không?”
Hắn kéo áo xuống cho cậu, hơi thở có phần nặng nề… “Thôi được rồi, giờ đi ngủ đi”
*
Đêm đó cậu đột ngột phát tình. Đây là kỳ phát tình đầu tiên cho dù cậu đã hơn 18 tuổi rồi. Cả người nóng bừng, thân thể mơ màng không kiểm soát được. Cậu tỉnh dậy với đầu óc quay cuồng, tiếng gọi của cậu lan đến bên tai hắn… “Anh ơi! Em nóng quá! Em nóng lắm”
Mùi pheromone của cậu xộc thẳng vào mũi hắn. Cơ thể nóng ran sà vào người, tay cứ thế chà xát như một bản năng. Hắn đẩy cậu ra, định nói gì đó nhưng bất ngờ cậu vồ vập hôn lấy hắn một cách không kiểm soát. Hai tay cậu bấu rồi giữ chặt, giằng co như hóa dại. .. “Anh ơi!...Hức…anh ơi…cứu em..”
Tối đó chẳng biết ai đưa đường, ai dẫn lỗi. Hắn cũng mất lý trí mà quấn vào cậu. Mùi dẫn dụ của cậu thôi miên khiến đầu óc hắn mụ mị. Để rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thì mọi chuyện đã đi qua giới hạn. Cả hai ngủ với nhau trong lúc không tỉnh táo.
Hắn không chấp nhận được việc bản thân đã cùng cậu làm ra chuyện đó. Hắn cho rằng chính cậu đã cố tình làm vậy. Trong lúc tức giận hắn bóp tay lên miệng cậu rồi nói… “Cậu rõ ràng biết bản thân sắp phát tình nên mới vào phòng tôi?
Thấy hắn quát lớn, cậu sợ mà mếu máo… “Em không biết…Em xin lỗi”
Lại là câu xin lỗi chết tiệt đó. Hắn trừng mắt lên… “Tôi nghĩ cậu chẳng phải ngốc nghếch gì đâu. Nói đi! Mục đích của cậu là gì hả? Cậu muốn gì ở tôi?”
Nước mắt cậu trào ra, hai tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn càng siết chặt tay vào quai hàm cậu hơn… “Hạ màn kịch xuống được rồi đấy. Cậu làm tôi kinh tởm chết đi được”
Cậu cũng có biết là tối qua cả hai đã làm chuyện rất xấu hổ. Cậu liên tục xin lỗi vì nghĩ đó là lỗi của mình. Hắn cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Giờ tức giận thì cũng chỉ nghe cậu khóc và nói xin lỗi. Phải mất cả giờ sau hắn mới lấy lại bình tĩnh.
Khi thấy cậu co rúm một góc, chỉ biết ngồi khóc thì hắn kêu cậu lại rồi bắt đầu nói ra những gì bản thân nghĩ… “Chuyện chúng ta ngủ với nhau, tôi cấm cậu hé một lời nào với ba tôi hay bất cứ ai. Cậu hiểu tôi nói không?”
Cậu gật đầu nhiều lần. Hắn đe dọa… “Từ nay về sau, tôi nói gì cậu phải nghe, bằng không tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi đây. Tệ hơn là sẽ bỏ cậu vào phòng tối, nhốt cậu vĩnh viễn trong đó”
Hắn dọa vào nỗi sợ của cậu. Khiến cậu run lên, bám tay vào hắn rồi nói… “Em hứa, em hứa sẽ không nói ai cả. Em sẽ ngoan, em hứa đấy”
*
Sau khi dỗ ngọt, rồi cả đe dọa, cậu nghe lời và không hề nói cho ai biết chuyện đêm đó như thế nào. Hắn cũng dè chừng hơn và chẳng cho cậu tiếp xúc với ai. Về phía mẹ hắn, sau khi bắt con trai xem mắt không được thì hơn 2 tuần sau bà ta quyết định tới nhà tìm lần nữa. Tuy nhiên lần này bà ấy không đến một mình mà còn dẫn theo một Omega nữa tới. Omega đó là người mà bà muốn giới thiệu cho hắn. Sau khi tới gặp mặt, giới thiệu và sự kiên quyết của mẹ đã làm hắn rơi vào rắc rối.
Bà ấy còn bảo… “Chuyện này đã được sự đồng ý của ba con. Ông ta đã cho phép Omega trội này đến ở cùng để hai đứa hâm nóng tình cảm.”
Hắn từ chối thì mẹ hắn làm ầm lên, bà ấy bắt hắn phải nghe lời bằng không sẽ chết trước mặt hắn. Mọi chuyện cứ rối tinh lên, cuối cùng hắn đành phải nghe lời.
Cậu con trai mới đến cũng đã nghe qua chuyện trong nhà có một tên ngốc. Được mẹ hắn hậu thuẫn nên mặt dày ở lại.
Cậu lúc này từ trong phòng vẽ tranh chạy ra, biết là mẹ hắn đã về nên đi tới khoác lấy tay hắn. “Anh ơi…Em vẽ xong tranh rồi”
Cậu chẳng để ý sự có mặt của Omega trội kia. Đến khi Omega đó lên tiếng… “À đây là tên ngốc mà mẹ anh nói đó sao”
Cậu lúc này mới nhìn đến, có chút giật mình vì thấy người lạ, liền nấp sau hắn. Ghé mắt nhìn tới… “Ai…ai vậy anh?”
Hắn còn chưa lên tiếng thì Omega trội đó đã trả lời.. “Tôi là vợ của anh ấy. Từ nay tôi sẽ ở đây”
Cậu lo lắng.. “Vợ?” Sau đó bám lấy tay áo hắn hỏi với giọng lí nhí.. “Vợ của anh là gì?”
Omega kia cười bỡn cợt vì cậu quá ngu ngốc… “Là người sẽ ở bên anh ấy cả đời này. Là người sẽ sinh con cho anh ấy và …”
Hắn khó chịu liên lên tiếng… “Đủ rồi!”
Omega trội đó nhìn hắn… “Anh nhớ mẹ anh dặn tôi gì rồi đó. Anh cũng không muốn bà ấy tức giận như khi nãy đâu”
Hắn muốn nổi giận cũng không được. Khi nãy chỉ vì nói vài câu không muốn hôn nhân này mà mẹ hắn đã tức lên rồi suýt ngất. Sau đó bà ấy còn dọa sẽ tự tử nếu hắn không nghe lời. Đứng trước áp lực đó, hắn nhịn lại. Thấy thế Omega đó tiếp tục lấn lướt…
“Phòng anh ở đâu? Em muốn cất đồ”
Omega trội tự tiện kéo vali đồ rồi đẩy cửa phòng ngủ của hắn. Sau đó ngang nhiên đi vào. Hắn cũng không cản lại. Trước mắt cần giải quyết cái tay của cậu đang bám chặt lấy hắn đã. Cậu lo lắng nhìn hắn… “Anh ơi! Vợ là gì hả anh?”
Hắn bực tức trong người lại trút giận vào cậu… “Đừng hỏi nhiều nữa. Đi vào phòng vẽ, còn ra ngoài nữa tôi liền mắng cậu đấy”
Cậu sợ hãi quay trở lại phòng vẽ tranh. Vừa vào là chạy tới góc phòng ngồi thu mình trong đó. Tự nhiên nước mắt trào ra, chỉ biết cúi đầu rồi nức nở khóc một mình”
****
Mẹ hắn đưa một Omega trội đến. Hắn không thể làm gì khác được. Omega đó còn ngang nhiên vào phòng ngủ của hắn và ở trong đó một cách thoải mái. Hết cách, hắn đành nhường cậu ta phòng đấy, còn bản thân lại ra phòng khách ngủ.
Tối đó, sau khi làm việc xong, hắn ra ghế sofa ngủ. Cậu thấy thế liền đem chăn ra cho hắn. Lúc kéo chăn lên đắp hắn liền tỉnh dậy. Cậu giật mình lùi người lại lúng túng nói…
“Em mang chăn cho anh. Anh có lạnh không?”
Hắn ngồi dậy đưa tay lên bóp đầu… “Tôi có chăn rồi, cậu đem ra làm gì?”
Cậu rụt rè nói… “Sợ anh lạnh. Sẽ ốm mất”
Trông cậu nhìn hắn với nét mặt buồn rầu, hắn thở dài bảo… “Về phòng ngủ đi, mai còn vẽ tranh”
Cậu thấy hắn nhận chăn, liền tươi cười gật đầu.. “Dạ!”
Cả hai không biết, Omega trội kia đã nhìn thấy cảnh đó qua khe cửa. Tên đó xem cậu như cái gai trong mắt. Cứ tưởng sắp xếp để cho Omega đó ở phòng mình thì sẽ yên ổn. Nào ngờ sáng hôm sau, lúc hắn đi lên công ty làm việc, thì Omega trội đó ở nhà đã đem hết đồ đạc của cậu ném vào nhà kho. Sau đó bắt cậu dọn hết mọi thứ để đến đó ở.
“Từ nay trở đi, chỗ này là chỗ ngủ của mày. Tốt nhất đừng để tao thấy mày lên nhà trên.”
Cậu sợ hãi co rúm người vào một góc. Không dám nói gì, đồ đạc bị ném lộn xộn trong nhà kho. Cậu nhìn mấy cây bút vẽ bị gãy hết chỉ biết thút thít khóc. Tệ hơn là lúc sau Omega đó đã đem hết tranh cậu vẽ rồi tống chúng vào thùng rác. Có những bức tranh còn bị xé nát.
****
Công việc chưa giải quyết xong liền bỏ dở để đi về nhà. Khi về tới nhà hắn không thấy cả cậu và Omega trội kia đâu. Phòng của cậu cũng không thấy đồ đạc, còn rất lộn xộn. Lúc đi ra phát hiện trong thùng rác toàn tranh cậu vẽ bị xé nát. Hắn lo lắng lập tức lao ra khỏi nhà. Vừa bước ra thì thấy cậu loay hoay ở cửa nhà kho. Bước chân hắn chuyển hướng đi tới thật nhanh.
“Cậu làm gì ở đây vậy hả?”
Thấy hắn xuất hiện, cậu mặt mũi tèm nhem đầy bụi và nước mắt. Mếu máo nói không thành tiếng. Hắn nhìn thấy đồ đạc của cậu bị vứt ngổn ngang, trong lòng hiểu ra chuyện gì. Hẳn là do Omega kia đã làm ra. Tay hắn siết chặt lại, không cho cậu dọn dẹp nữa mà đưa cậu vào trong nhà.
Cùng lúc đó Omega kia đi về, trên tay cậu ta xách theo túi đố vừa mua xong. Vừa bước vào trong nhà đã thấy cậu ngồi bên hắn, còn hắn nhìn tới với khuôn mặt tối sầm. Răng hắn nghiến chặt rồi hỏi…
“Mọi chuyện là do cậu làm?”
Trang trong thùng rác được hắn lượm lại đặt trên bàn. Omega đó chẳng tỏ ra sợ hãi, còn thản nhiên gật đầu trả lời…
“Anh đang nói về chuyện gì? Mấy bức tranh bẩn thỉu đó sao? Tôi thấy bừa bộn nên ném đi thôi. Có vấn đề gì sao?”
Sau đó nhìn qua phía cậu rồi chừng mắt lên… “Còn cậu, sáng này chẳng phải tôi nói cậu không được bước vào nhà rồi ư. Còn không nghe lời”
Hắn tức giận… “Cậu đừng nghĩ tôi nhân nhượng thì thích làm gì thì làm. Ở đây mọi chuyện chưa tới lượt cậu quyết định”
Omega trội đó cương mặt lên đáp trả… “Tôi tới đây với vai trò là vợ sắp cưới của anh. Trong nhà này ngoài tôi ra sẽ không thể có Omega thứ 2. Nếu cậu ta phát tình thì sao? Nhà kho đó cho cậu ta ở là quá tử tế rồi. Nếu tôi nói với mẹ anh cậu ta làm phiền mối quan hệ của anh và tôi thì có khi bà ấy sẽ đuổi cậu ta ra đường đấy”
Nghe đến việc bị đuổi ra đường. Cậu sợ hãi, nắm chặt lấy vạt áo của hắn, mếu máo nói…
“Anh ơi! Để em ở nhà kho cũng được. Anh đừng đuổi em”
Khi mọi chuyện đang căng thẳng thì mẹ hắn xuất hiện. Bà ấy nãy giờ đã ở phía ngoài nghe hết tất cả. Vừa bước vào đã lên tiếng…
“Vợ con nói đúng đấy. Thằng ngốc đó đáng ra phải đuổi đi mới phải”
“Mẹ đã sắp xếp mọi thứ hết rồi. Thằng ngốc này sẽ chuyển đi tới chỗ khác ở. Ba con cũng đã đồng ý. Bên đó đã có người trông coi nó. Căn nhà này từ nay chỉ có con và vợ con ở. Sẽ không ai làm phiền”
Hắn chống đối… “Mẹ đừng ép con. Chuyện hôn nhân sẽ do con quyết định…”
Vừa nghe hắn nói, bà ta liền ôm lấy ngực thở một cách khó khăn, phải nhờ đến Omega kia đỡ. Tỏ ra mệt và mắng hắn.. “Con muốn mẹ tức chết thì con mới hài lòng đúng không? Chính thằng ngốc đó bước chân vào đây nên mẹ mới phải ra đi. Con còn muốn mẹ sống khổ tới cuối đời thì cứ chống đối”
**
Mọi chuyện lại ầm ĩ hết cả lên. Sau một hồi tranh cãi, hắn vì không muốn mẹ đem cái chết ra để dọa dẫm. Lần nữa hắn im lặng nghe theo sự sắp xếp để mọi chuyện qua đi. Mẹ hắn đã sớm đưa theo người đến để dọn hết đồ đạc của cậu đi khỏi căn nhà đó. Nhìn mọi thứ bị đem lên chiếc xe lớn, trong lòng hắn chẳng thoải mái chút nào. Cậu sợ hãi nắp sau lưng hắn. Mấy ngón tay bám vào vạt áo không muốn buông.
Mẹ hắn nhìn đến phía cậu với ánh mắt ghét bỏ. Sau đó nói với mấy người vận chuyển.
“Mấy thứ bẩn thỉu không mang được thì đem vứt bỏ hết đi. Lát nữa chở đồ rồi đưa cả cái tên kia theo cùng. Cứ chuyển qua đó để cậu ta tự dọn dẹp. Tiền công tôi sẽ gửi các anh sau.”
Cậu run lên níu mạnh áo hắn. Hắn cũng cảm nhận được sự sợ hãi của cậu. Không đành lòng lắm, hắn đi thẳng tới chỗ xếp đồ, cất giấy vẽ và màu vào một chỗ gọn gàng rồi bảo…
“Tôi sẽ chở cậu ấy qua, các anh cứ đi trước đi”
Mẹ hắn cũng không cản, dù sao cũng tống khứ được cậu đi thì bà ấy vui lắm. Hắn sau đó đưa cậu ra xe và cả hai cùng rời nhà. Ngồi trên xe với hắn, phải một lúc sau cậu mới quay sang nói với giọng nghẹn lại…
“Anh ơi! Có phải em sẽ không được sống cùng anh nữa phải không?”
Năm năm ở cùng nhau, dù không thích cậu nhưng hắn cảm thấy để cậu đi lúc này cũng không phải ý hay. Rồi thêm cả việc cả hai đã từng xảy chuyện đấy. Hắn lần này đã có chút nhẹ giọng nói chuyện với cậu..
“Cậu ở bên đó chăm chỉ vẽ tranh. Cuối tuần tôi sẽ sang xem tranh cậu vẽ”
Nước mắt cậu trào ra, đưa tay lên lau mà chẳng ngăn được hết. Ngồi bên nghe cậu thút thít khóc, lòng dạ hắn rối bời.
“Tôi sẽ mua điện thoại cho cậu. Khi nào cần cậu gọi cho tôi”
Cậu vẫn khóc, ngồi im một chỗ chẳng trả lời hắn. Nơi cậu đến ở là một căn hộ mới. Nghe mẹ nói là ba hắn đã đồng ý để cho cậu sang đó sống. Hắn cũng chưa hỏi lại ba nhưng thấy trên giấy tờ thì có ghi rõ là ông ấy đã mua lại căn hộ đó cho cậu. Cũng chẳng phải máu mủ gì, từ lúc cậu tới ở, gia đình hắn đã lục đục. Mẹ thì bỏ đi, ba thì thường xuyên đi vắng. Hắn ở nhà với cậu và phát bực vì ngày nào cũng bị bám riết. Có thể để cậu đi như này cũng không hẳn là ý tồi.
Hôm đó hắn chở cậu tới căn hộ, ở đó khá rộng rãi. Đồ đạc được chuyển vào cũng chẳng có gì nhiều. Hắn thuê người mua thêm nội thất cùng đồ dùng cá nhân cho cậu. Sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng và bày cho cậu một góc để vẽ tranh, sau đó dặn dò…
“Mỗi ngày vẽ một bức, cuối tuần tôi sang xem tranh cậu vẽ”
Đôi mắt cậu buồn rượi nhìn chỗ tranh bị cái cậu Omega trội kia xé. Hắn đem số tranh đó cất gọn vào một chỗ và tiếp tục nói…
“Sau này sẽ không để ai làm hư tranh của cậu”
Câu nói đó như an ủi cậu phần nào. Thế nhưng việc đột ngột rời xa hắn làm cậu lo lắng…
“Anh! Anh không ở cùng em sao?”
Hắn không trả lời câu hỏi đó. Chỉ im lặng và thở dài. Dù là ở đây đã sắp xếp một cô giúp việc, mỗi ngày đều đặn sẽ đến nấu ăn dọn dẹp cho cậu. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chẳng thấy an tâm chút nào. Cậu đã 18 tuổi nhưng rất ngốc, làm gì cũng không xong. Nếu ở một mình liệu…
Hắn nghĩ tới những điều không dám nghĩ, sau đó quay sang cậu và dặn dò… “Điện thoại đây, tôi đã lưu số của tôi. Cậu nhớ là gọi vào số này nếu như có chuyện”
***
Trên đường trở về nhà, hắn cố gắng sắp xếp mọi thứ đang lộn xộn trong đầu. Công việc, gia đình rồi hôn nhân bị sắp đặt… Chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ, hắn lấy tai nghe đeo lên tai và bấm nhanh một số điện thoại. Người bên kia nghe máy, hắn liền lên tiếng..
“Bác sĩ! Là tôi đây. Lần trước tới khám cho cậu ấy. Cho tôi hỏi một chuyện. Nếu như cậu ta xuất hiện kỳ phát tình thì sao?”
Người hắn gọi là bác sĩ riêng mà ba hắn sắp xếp để theo dõi sức khỏe của cậu. Hắn gọi vì muốn biết thêm về kỳ phát tình của Omega lặn. Nghe vậy vị bác sĩ đó đã trả lời…
“Cậu ấy là Omega lặn. Kỳ phát tình đáng ra đã phải đến sớm từ lâu rồi. Nếu như giờ xuất hiện thì hẳn sẽ đều đặn 1 tháng xảy ra một lần”
Hắn cau mày hỏi… “Một tháng một lần ư?”
“Đúng vậy! Tuy nhiên đó là đối với Omega bình thường, còn omega lặn có thể sẽ bị rối loạn. Đôi khi 2, 3 tháng hoặc phải cần dùng thuốc để cân bằng hormone trong người”
Hắn rối bời… “Vậy phiền ông, cuối tuần này tới khám cho cậu ấy. Tôi sẽ gửi địa chỉ mới qua cho ông”
*****
Hắn trở về nhà, Omega trội đó vẫn ở đấy. Tối đó hắn đã vào ngủ trong phòng của cậu. Lúc nằm trên giường, hắn phát hiện ra chăn gối có hương thơm cơ thể của cậu. Chỉ thoang thoảng nhưng thật dễ chịu. Không hẳn là mùi pheromone, nhưng hắn cảm thấy nhớ cậu.
Nằm suy nghĩ, trong lòng tràn ngập sự lo lắng và nhớ tới khuôn mặt đẫm nước mắt rồi tiếng khóc nghẹn khi hắn rời đi của cậu. Tất cả khiến hắn không sao chợp mắt được. Đến khi điện thoại hắn bỗng nhiên reo lên vài tiếng chuông. Hắn với tay lấy điện thoại để trên bàn gần đó thì nhìn thấy số của cậu. Không chần chừ liền bắt máy. Lập tức giọng cậu nghẹn ngào truyền tới…
“Anh ơi!...”
Là cậu đang khóc. Hắn ngồi dậy lắng nghe tiếng khóc nấc từng đoạn của cậu mà đau lòng hỏi… “Cậu lại đang khóc ư? Chẳng phải tôi đã nói cậu phải ngoan rồi sao?”
Cậu lúc này ở trong căn phòng mới, hoàn toàn không quen và sợ hãi thu mình vào trong một góc. “Em sợ lắm. Anh tới đây với em được không?”
Hắn không muốn cậu bám dính tới mình. Chỉ nhẹ giọng bảo…. “Tôi đã nói cuối tuần sẽ đến rồi cơ mà”