Chapter 2:
Tư Duệ dứt lời thì đi,tôi vẫn cứ ngủ ở đó 1 đêm.Sáng hôm sau,Tư Duệ nói hoàng hậu đã phụng chỉ cho tôi ở Dực Khôn cung.Tôi lập tức đến đó.Ở đó,thứ gì cũng rất đoan trang và to lớn.Tôi được phái những cung tỳ và cả nô tỳ thân cận.Hầu như,khi tôi mới bước vào cung,mọi ánh mắt chán ghét đều hướng về tôi.Có lẽ,mọi người đang nghĩ rằng khi tôi vào cung,tôi sẽ chiếm lấy hết ân sủng mà hoàng thượng dành cho bọn họ,họ cũng xem tôi như là kẻ địch mới trong mắt mọi người.Thường ngày,tôi luôn bị các phi tần mỉa mai và chê bai tôi.Tôi thì cứ dùng ánh mắt hiền hậu để nhìn bọn.Một quý nhân nhỏ bé,nhưng lâu sau cũng sẽ trở thành Quý Nhân,Tần hay Phi mà thôi.
Vào một ngày nắng đẹp trời,bỗng nhiên tôi được hoàng thượng mời đi dạy cưỡi ngựa.Các nô tỳ bảo được hoàng thượng đích thân dạy cưỡi ngựa là ân sủng chưa phi tần nào có được.Tôi bèn ngạc nhiên,tôi mới nhập cung không lâu mà đã có được ân sủng quý giá này.Đấy là cơ hội mà tôi có thể tiến lên một bước để thăng đánh vị.
Ngày hôm sau,tôi cùng hoàng thượng cưỡi ngựa,tôi cảm thấy hoàng thượng đã chú ý đến tôi một chút.Sau ngày hôm đó,tất cả phi tần,cả hoàng hậu và quý phi đều càng ngày ghét tôi hơn.Tôi hoang mang,hỏi chúng nô tỳ,chúng nô tỳ bảo:
-Chủ tử,được đích thân hoàng thượng dạy cuỡi ngựa là ân sủng trong cả Tử Cấm Thành chưa ai từng có ân sủng đặc biệt này nên mọi chủ tử của các cung đều ghét bỏ chủ tử.
-Chủ tử,người phải cẩn thận!
-Tại sao?
-Tại vì tất cả các nương nương khác sẽ nhắm vào một mình người.
-Trước giờ ở phủ gặp bao nhiêu chuyện rồi,bây giờ ở hậu cung.Có khác gì đâu?
-Chủ tử,người không sợ sao?
-Đương nhiên là không!
-À chủ tử,sắp đến giờ cơm rồi,nô tỳ lập tức đi nấu đồ ăn cho người.
Vài ngày sau,hoàng thượng mời tôi để thị tẩm.Sau ngày hôm đó,hoàng thượng chính thức sắc phong tôi thành Dung Tần.Ý nghĩa là ung dụng trang nhã,hiền thục đoan trang,xinh đẹp mỹ miều.Càng ngày các phi tần cứ ghét tôi hơn,ngay cả hãm hại tôi nhưng tôi không sao,biết vì sao không?Ngày mới lên 3,bị chính mama đẩy xuống ao.Hên là có nô tỳ trông thấy cứu lên.Năm lên 5,bị đổ oan cướp giật đồ chơi của bạn.Tôi tự giải thích mà thoát nạn.Năm lên 9,xém bị xe tông,do chính a mã cứu.Năm 14 tuổI,bị mưu hại,may là tránh được.
Những ngày còn ở phủ,còn tệ hơn ở trung cung!
6 tháng sau,với việc thị tẩm thì tôi là người trong cung được thị tẩm nhiều nhất.Tôi chỉ có duy nhất 1 đứa con,đó là lục a ca:Vĩnh Minh.Vì điều đó,tôi đã tăng tước vị,trở thành Quý Nhân .Trong cung,không ai là không ghét tôi,trừ hoàng hậu.
Ngày ấy,khi đang đi dạo ở Ngự Hoa Viên.Ngồi đung đưa trên xích đu.Chợt đoán ra một bí mật quan trọng mà tôi không biết bấy lâu nay. Hoàng hậu chính là người bạn đã kết giao 5 năm trước khi đi tuyển tú!Tôi đã ngỡ cô ấy đã bị hoàng thượng cho xuất cung,nhưng thái hậu có thiện cảm với cô ấy nên đã bảo hoàng thượng đã phá lệ.Thường thường,lần tuyển tú chỉ phong những ai đã được chọn cao nhất là quý nhân nhưng đã phong tỷ ấy thành Phi từ 3 năm trước.Cô ấy đã lừa tôi,cô ấy là phi tần được phong từ lâu.Cô ấy thấy tôi xinh đẹp và hiền lành,tìm lý do bắt chuyện,kết bạn.Giờ đây,tiên hoàng hậu mất,cô ấy là kế hậu đó hoàng thượng thân phong.Tôi bỡ ngỡ đơ người.Đến nổi té khỏi xích đu.Nô tì hỏi tôi:
-Chủ tử,người bị làm sao vậy?
Ngay lúc đó,hoàng hậu vô tình ngang qua,gương mặt vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.Tôi hỏi hoàng hậu:
-Thỉnh ăn hoàng hậu nương nương,cho thần thiếp hỏi một câu.Thứ cho thần thiếp thất lễ.Tên thật của người,có phải là Lạp Hỉ Di Lan!?
Hoàng hậu trợn to mắt,tỏ vẻ bất ngờ,hỏi:
-Sao muội muội biết!?Có phải...muội đã biết hết chuyện rồi sao?
-Đúng như dự đoán của thần thiếp.Người là cô ấy.Nhưng sao người lại lừa thần thiếp!?Mấy năm nay,ta vẫn luôn hoài tưởng về người tỷ muội đã kết thân trong lần tuyển tú.
-Hãy tha lỗI cho ta.Bổn cũng chỉ muốn kết thêm tỷ muội.Nhưng nếu khai với danh phi vị,còn mấy ai thật lòng với ta...