Em chính là niệm niệm bất vọng của tôi
Cô gái tôi yêu ,em đã vô tình mà phải lòng hắn . Hắn đối với em đơn giản chỉ là ngọn cỏ khô tầm thường cảm thấy khá thú vị liền tưới cho em ít nước nâng niu em chán rồi liền bỏ đi . Cái ngày em ngồi bên hồ khóc như một đứa trẻ vì hắn đã bỏ rơi em mà lòng ngực tôi không khỏi ân ẩn đau , tôi muốn ôm em , trao cho em hết thảy chân tình . Hà cớ gì em lại vì hắn mà buồn đau như thế tôi không khỏi tự hỏi , hắn là bầu trời em chỉ đơn thuần là một đám mây nhỏ bé dù em mất đi hắn cũng chẳng sao cả . Sau cái ngày hôm đó tôi nhân được tin em đã mất , em để lại một lá thư trước khi mất , trên đó ghi vài dòng cùng với vết do nước mắt em để lại .
" Em sợ mình sẽ quên đi anh , quên đi cách mà anh dịu dàng đến bên em thế nào , quên đi cách anh vỗ về em lúc buồn , quên đi những cái ôm đầy ấm áp từ anh , vậy nên em quyết định mang nhưng hồi ức tốt đẹp đó theo mình , chết theo nó "
Ngày tổ chức tang lễ cho em tôi không khóc chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ , người con gái tôi yêu em vì hắn mà mất rồi , tôi có hay không vẫn phải chấp nhận sự thật đau lòng này . Em đối với tôi sẽ vĩnh viễn xinh đẹp , tôi muốn mình sống để nhớ về em . Người tôi yêu .