Y và Cô là hai giáo viên trẻ dạy cùng trường,Y dạy Văn còn Cô dạy Anh.Hai người ở trường khá thân thiết với nhau thân đến nỗi các giáo viên,học sinh muốn tách họ ra cũng khó.Cả hai dính lấy nhau như hình với bóng,rời nhau chút lại phải đi kiếm nhau,nhưng đó là giờ nghỉ còn trong công việc hai Y và Cô rất nghiêm túc. Y và Cô mỗi lần nghiêm túc lại làm biết bao học sinh phải sợ vì độ nghiêm nghị và cẩn trọng trong từng câu chữ được nói ra.Chẳng có gì cho đến khi có vài học sinh học thêm ở nhà Y và Cô,nó đã biết được rằng hai người sống chung một nhà ngủ chung một phòng,mặc đồ cùng 1tủ.Từ học sinh luôn có nổi sợ giáo viên nhưng đối với trường hợp chứng kiến thấy người giáo viên mình luôn sợ lại sợ một giáo viên khác thì đã khác.Bọn học sinh ngày ngày lấy cớ méc Y ra uy hiếp Cô,sơ hở là đòi méc cho Cô bị Y đuổi ra sofa.Còn các giáo viên khác trong trường nhìn hai người dính nhau cũng chỉ biết bất lực. Hai người dần dần thân nhau quá mức đến nổi một tiếng không gặp nhau cũng nhớ,gặp được nhau là lại chạy tới ôm nhau cứng ngắc,đi đâu cũng nắm tay nhau,làm biết bao nhiêu là người tức ói máu vì cẩu lương quá chất lượng.Y và Cô vô tư thể hiện tình cảm mà không nghĩ rằng mình đã yêu đối phương từ lâu,ông bà ta có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"khi đầu chỉ là bạn thân nhưng dần sau lại càng thân quá thân đã thành tình yêu khi nào không hay.Tình cảm dành cho đối phương được thể hiện rõ qua từng hành động của mình nhưng hai người vẫn cứ không nghĩ là mình yêu người kia cho đến một ngày hai người vô tình chứng kiến một cảnh cầu hôn,nhìn hai người kia họ lại chợt nhận ra là mình đã yêu đối phương .Sau khi nhận ra là mình đã yêu đối phương thì Cô ngày ngày bày trò cho Y vui rồi đến một ngày cầu hôn Y thật sự.