"Tôi ngồi bán nỗi buồn
Mà sao ai cũng có
Nỗi buồn cứ nằm đó
Trơ trọi chẳng ai mua"
-những điều bình yên
Có ai muốn buôn nỗi buồn không? Có rất nhiều người mang trong mình tâm sự, chả thèm chia sẻ cho ai, cất cho riêng chính mình. Lâu dần, nỗi buồn ấy vẫn nằm đấy, chẳng ai xoa dịu, chẳng ai thấu hiểu
Đôi lúc tớ cũng như cậu thôi, cũng có lúc buồn, lúc vui. Nhưng nỗi buồn của tớ thì ít ai mà hiểu nổi, tớ là một chuyên gia tư vấn tình cảm trong khi tình cảm của bản thân thì cứ như một cuộn len rối lằng nhằng. Tớ là một người hay thấu hiểu cho những người bạn thân, người quen, cho họ lời khuyên, an ủi họ trong khi bản thân mình thì không có tới một lời an ủi cho chính mình.
Đôi lúc tớ cũng nghĩ đến cái ch.ế.t, thực sự đã tìm thử nhiều cách nhưng không hiểu nổi là tớ vẫn chọn sống, tớ thật sai lầm. Tớ tự nhủ bản thân sống tiếp vì gia đình, vì ước mơ, vì có thể mong một ngày nào đó mình thật sự có ích. Nhưng mà, sự thật là ước mơ của tớ mãi không chạm được, gia đình bây giờ cũng không còn là trạm nghỉ chân sau một ngày dài của tớ nữa rồi, và tớ cảm thấy bản thân cực kì vô dụng. Có lúc cứ như tớ có một người bạn nói chuyện, có lúc lại tự mình biểu diễn ra những thứ mình thích. Tớ vẫn còn ý thức, tự tra về bệnh lí của mình, tớ mắc phải chứng Tâm thần phân liệt, đa nhân cách, OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế). Tớ thực sự không tin rằng mình đã mắc phải nó mặc dù tớ hay cười, hoạt bát, hay nói chuyện cởi mở.
Nhưng mà cậu biết không, tớ thực sự không muốn thoát khỏi những căn bệnh này đâu. Đôi lúc buồn nã trong mơ hồ tớ có người tâm sự, đôi lúc mệt mỏi trong mơ hồ có người hỏi thăm tớ, tớ thực sự cảm thấy khá hạnh phúc với căn bệnh này.
Theo như cậu nghe tớ kể, cậu nghĩ sao về điều tớ hay cười? Tớ đúng thật là rất hay cười, cũng rất hoạt bát, nhưng vào ban đêm, tớ ôm gối, nhớ lại toàn bộ một ngày tồi tệ của mình rồi khóc, khóc trong âm thầm, khóc đến khi nào mệt rồi lăn ra ngủ, sáng hôm sau đeo thêm một chiếc mặt nạ vui vẻ như thường ngày. Tớ rất mong, mong có một người chịu ngồi xuống, lắng nghe tớ nói, thấu hiểu cho tớ, ôm tớ một cái thật ấm áp hoặc chỉ là nhắn tin, nhắn tin hỏi tớ vài câu quan tâm, hay chỉ cần ngồi nhìn tớ nhắn tin giải bày tâm sự, không đem chuyện của tớ ra làm trò đùa. Tớ rất sợ cảm giác khi ai đó không quen biết nhìn mình rồi xì xầm, có thể họ không nói tớ, nhưng tớ vẫn cứ nghĩ họ đang nhìn tớ mà bàn tán, cảm giác sợ đám đông nó…rất đáng sợ, đáng sợ hơn cảnh tớ bị ba mẹ quất nữa.
Tớ là một trong những người chịu tổn thương đó, một trong như gx người mỉm cười với những niềm đau để đằng sau những giọt nước mắt yếu đuối đó. Tớ thực sự không có au để chia sẻ, tớ làm ra đoạn truyện ngắn này, là vì tớ mong rằng nếu thực sự các cậu có tâm sự, cứ việc nhắn tin với tớ qua nick này, tớ bằng lòng đọc hết tâm tư của các cậu, bằng lòng an ủi cho trái tim tổn thương của các cậu, mặc dù tớ có thể không online, nhưng khi onl tớ sẽ đọc hết dù dài bao nhiêu, bao nhiêu người đi chăng nữa.
Tớ không muốn bất kì ai phải giống tớ, tớ mong các cậu được vui vẻ mỗi ngày, tâm sự luôn có người lắng nghe, luôn có người an ủi và động viên các cậu thay gia đình các cậu. Có thể tớ không bằng gia đình cậu, nhưng tớ mang tấm lòng thành, sự uy tín của bản thân ra đảm bảo, các cậu có thể thoải mái nói chuyện với tớ. Muốn tớ không rep tin cũng được, muốn tớ cho lờ khuyên cũng được, muốn tớ cho cậu mượn khung chat và chat với tớ như người cậu thích hay ghét cũng được, tớ bằng lòng để an ủi và xoa dịu sự tổn thương của các cậu. Nếu như, các cậu ghét ai đó, muốn mắng chửi ai đó, tớ sẵn sàng nhường khung chat của tớ và cậu cho cậu, tùy ý mắng, tùy ý chửi, tớ sẽ im lặng, lắng nghe các cậu. Vậy nên, cùng tớ chia sẻ nỗi buồn với nhau nhé, đừng khéo kín, đừng giữ riêng, tớ mong cậu luôn hạnh phúc^^
"Nếu như em muốn khóc
Hãy nhìn lên bầu trời
Đôi khi trời cũng khóc
Hóa thành dòng mưa rơi"
"Hôm nay nghỉ một chút
Để nhẹ gánh trên vai
Rồi ngày mai thong thả
Bước tiếp đoạn đường dài"
@nhungdieubinhyen