Mùa hè năm ấy, chúng ta yêu nhau bằng cả con tim. Không biết có phải vì ta còn quá nhỏ hay do ta chưa thể trưởng thành để có thể nhìn nhận sự việc một cách chính xác nhất. Chúng ta yêu nhau vào cuối mùa xuân và lại chấm dứt nhau vào cuối mùa hạ, thời điểm mà ta có thể ở bên nhau ngắm lá vàng và bỏ nhau lại giữa mùa thu cô đơn nhất. Yêu nhau vào độ tuổi 16 có lẽ đã quá sớm để nói với nhau 2 chữ mãi mãi, nhưng ta đã nói với nhau đến già vẫn sẽ ở bên nhau. Nhưng đời đâu là mơ, em vội rời xa anh khi anh chưa có gì, đến lúc anh chập chững kiếm ra được vài trăm ngàn đầu tiên thì bỗng anh chợt nhớ về em... người con gái đã từng vì anh mà phải lao động để có thể nuôi anh trong lúc anh vô dụng nhất.. người con gái không màn suy nghĩ nói lời yêu anh dù anh chỉ là một thằng nhóc chỉ biết nô đùa đến nổi không để ý đến cảm xúc của em. Có lẽ anh tệ quá em nhỉ? Ngay cả lúc có em bên anh mà anh vẫn không biết trân trọng, để đến lúc mất đi thì anh mới biết được đâu mới là người mà mình cần ở bên thì lúc đó đã không còn em ở bên nữa rồi.
Có lúc anh tự hỏi là do anh quá ngu si hay là do anh quá nhỏ nhen để có thể biết được mọi thứ mà em đã từng làm cho anh cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh em... người anh yêu giờ đã có được cuộc sống mà em từng ao ước, một cuộc sống mà không lo về tình yêu là một cuộc sống mà không lo gì về ai phải nghi ngờ hay là phải chịu đựng một ai cả. Em biết không, từ ngày em bỏ anh ra đi ai cũng nhìn nhận anh là một kẻ tồi nhưng không ai có thể ngăn anh lại cả vì họ biết anh đã thay đổi khi quen em và anh thay đổi như vậy chắc cũng một phần là lúc quen em thì anh đã không nghe ai cả chỉ nghe lời mỗi mình em và bây giờ họ sợ anh quay lại với em và lại không nghe lời họ khuyên ngăn nữa. Kể từ lúc chia tay đến giờ có lẽ một tháng hơn nữa là tròn một năm ngày mình chia tay, anh bây giờ cũng đã có sự nghiệp ổn định và đã trưởng thành hơn từ ngày ấy nhưng dù có quen ai hay yêu ai thì anh vẫn không thể vơi đi kỷ niệm cùng em được
Đi qua từng con phố hay từng quán quen, mọi nơi đều có hình ảnh 2 ta trong đó. Mọi nỗi nhớ đều gói gọn trong tiềm thức của anh, mặc dù anh đã cố gắng không nhớ nữa nhưng vẫn không thể nguôi ngoai được hình bóng em. Không biết là do anh chưa quên được em hay do cái bóng của người cũ quá lớn nên không thể yêu thêm một ai được nữa?
Không biết người anh từng yêu giờ ra sao nhưng anh mong cuộc sống của em vẫn vui vẻ khi không có anh. Anh biết anh tệ với em nhưng anh vẫn nhớ những lời ta từng nói với nhau, lời hứa năm 25 tuổi nếu em không có ai thì anh sẽ quay lại bên em dù có như thế nào đi nữa và anh không biết bản thân có thể làm được hay không nhưng đã gần một năm mà anh vẫn không thể quên được câu hứa đó đâu.. em yêm tâm nha tuy hứa vào độ tuổi có bị mẹ đánh u đầu thì anh vẫn sẽ nhớ đến khi có sự nghiệp tự tay làm mà có nhưng anh vẫn sẽ không thể quên em được đâu
Cuối mùa xuân năm đó
Anh: "Em làm người yêu anh nha" (đang ôm em)
Em: Nè nha mới té xe nên đầu bị đập ở đâu hả, sao tự nhiên tỏ tình tui vậy trời
Anh: Nói thật đó
Em: Tin được không đây
Anh: Nè con bé kiaaa
Em: Haha em giỡn thui, chứ em cũng yêu anh lắm
Anh: Hơ yêu tui lắm vậy để tui lái xe chở tiếp nha nha
Em: Thôi để em chở luôn nha
Anh: Có ai đời mà lại để đứa chân yếu tay mềm chở đứa to con hơn không chứ
Em: Có chứ
Anh: Ai cơ?
Em: Thì em với anh nè
Anh: Trời ơi cái con bé ngốc nàyy
Dẫu hạnh phúc như vậy nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, em ấy có bạn thân khác giới mà lại còn thích em ấy nhưng dù gì thì cũng là giống nhau nên nhìn vào là biết thích em ấy ngay mà dù đã nói cỡ nào thì em cũng không tin mình. Cứ thế từng ngày 2 đứa cứ cãi vã mãi dù có hàn gắn nhau bao lần... chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã tới, gia đình bên em thì chấp nhận em nhưng bên anh thì mẹ anh lại không như thế mẹ anh không chấp nhận em được vì gia đình em có ông em làm thầy và nghề này thì dòng họ nhà anh không chịu mà nói thẳng ra là dòng họ đó giờ không tin vào tâm linh và cực kì ghét nghề này. Dù mẹ không thích nhưng anh vẫn chọn yêu em vì anh là kẻ cứng đầu nên người lớn trong gia đình không ai có thể nói được, tuy vậy nhưng do sức ép của mẹ lên gia đình em nên cả hai từ lần đó phải xa nhau.
Vẫn như mọi ngày cãi nhau
Anh: Anh đã nói rồi em cứ bên nó mãi đi
Em: Chúng em chỉ là bạn, là bann thôi anh có thể đừng làm quá được không hả!
Anh: Có bạn nào mà lại rủ đi nhậu không, ngay cả ngày sinh nhật của em lúc anh ghen đó em có biết không hay là em vui vẻ với nó. Mấy đứa em của em đã nói với anh lúc anh sỉn nói là em ngồi chung võng với nó và nó đã ghẹo má em
Anh: Em nghĩ xem nếu lúc không phải em và nó mà là anh với một ai khác thì sao?
Em: Vậy lúc anh sỉn mà ngủ thì anh có nhớ gì không?
Em: Anh đã ôm em của em mà ngủ ngay cả khi em cố gắng kéo ra thì vẫn không được, thậm chí là một chút nữa là hai người đã hôn nhau rồi đấy
Em: Với cả lúc trên võng em còn không nhớ rõ lúc đó em cũng uống say mà
Anh: Em nói hay quá vậy không phải do em thân mật với nó lúc chơi bài cào à mà còn để nó ở sau lưng nữa?
Em: Tao đã nói là nó tự ý ngồi không lẽ tao cấm nó à, mày có thể suy nghĩ được không?
Anh: Em...
Em: Tao đã nói bao nhiêu lần là tao với nó chỉ là bạn, dù nó có thích tao đi nữa thì tao cũng yêu mày, có thể nào bớt nghĩ lung tung được không hả
Em: Nếu như tao biết nó thích tao thì tao đã không chọn yêu mày được chưa
Kể từ ngày đó thì lúc nào cũng cãi nhau mặc dù cả hai đã nhiều lần chia tay và hàn gắn lại, lúc đó bạn bè hai bên rất ngưỡng mộ mối tình này nhưng họ không biết được sự thật đằng sau
Ngày mà hai bên ngăn cấm
Anh: Con đã nói là con yêu em ấy nên mẹ có thể nào đừng như vậy được không
Mẹ anh: Mẹ làm vậy là tốt cho con thôi, gia đình đó làm cái nghề đấy thì khác nào đối nghịch với mình sao
Mẹ anh: Vả lại trong người con bé đó cũng mang bệnh tật lỡ sau này nó già lỡ có mệnh hệ gì thì con là người gánh hết đây
Anh: Em ấy có ra sao con cũng chịu, con người mà đến lúc nào đó cũng phải chết thôi nhưng con tin giữ tụi con vẫn bền lâu
Mẹ anh: Mẹ nói rồi nếu con vẫn cố chấp quen nó thì đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ!
Anh: Mẹ biết rõ tính con rồi, con không muốn ai ép bản thân đầu nên đừng đưa ra lựa chọn như vậy, mẹ biết con sẽ chọn em ấy mà
Mẹ anh: Tao sinh ra mày rồi giờ mày phản mẹ theo nó à, con nhỏ ất ơ mang đầy bệnh đó
Anh: Mẹ, con đã nói rồi con thương em ấy là thật mong mẹ đừng nói nặng lời, cũng mong là lần cuối con nghe như vậy
Cũng từ ngày ấy mà hai mẹ con đều cãi nhau nhưng rồi... ngày nào tới cũng tới đến lúc mà cả hai đã không còn chịu nổi nữa thì
Em: chia tay đi, em không chịu nổi nữa
Anh: Em bị sao vậy, chia tay chia chân gì
Em: Anh có biết những ngày tháng qua mẹ anh đã nói gì gia đình em không?
Anh: Anh biết...
Em: anh cũng hiểu tính em rồi, em không biết ai đụng vào gia đình mình đâu
Anh: Anh xin lỗi thay mẹ anh
Em: vậy mình chia tay đi, không chỉ gia đình mà từ bạn bè cũng mong chúng ta như vậy
Anh: Anh hiểu rồi anh xin lỗi vì tất cả
Kể từ ngày 31/7/2022, đã kết thúc một cuộc tình chỉ vỏn vẹn 4 tháng, không biết do số ta đến vậy hay do ta vụt mất nhau. Yêu nhau đến vậy cũng là đẹp rồi nhưng sao anh đến giờ vẫn nhớ về em dù anh không muốn? Một tình yêu mà ai nhìn vào cũng khao khát có được nhưng sao giờ lại là thứ mà ai nhìn vào cũng khuyên là bỏ cuộc vậy? Chúng ta đã từng đi qua các con phố, các con đường từng chỉ có 2 ta mà. Dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận là lúc quen em thì anh thật sự thay đổi nhiều, không còn giữ bình tĩnh khi em thân thiết với ai đó cũng như việc ham chơi hơn. Xin lỗi em vì lúc yêu em thì anh chỉ là một cậu nhóc chỉ ham chơi và đua đòi mà chẳng màng đến cảm giác của em, đến bây giờ anh đã đủ trưởng thành để nhìn nhận lại sự việc và chỉ mong 2 từ giá như nhưng có vẻ đã muộn rồi
Anh mong sau này dù như thế nào đi nữa thì mong cuộc đời này đừng làm tổn thương công chúa nhỏ của anh nữa nha vì anh đã làm em đủ buồn nhiều rồi nhưng mà nếu em có mệt mỏi hay cần một ai bên cạnh thì hãy nhìn lại phía sau vì anh vẫn luôn ở sau em và ủng hộ hết mình. Dù làm vậy vẫn không thể nguôi ngoai những gì mà anh đã làm với em nhưng mong rằng có thể giúp em an ủi một phần thì anh cũng mong
nữ-nữ
Một câu chuyện có thật