Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh mang hiệu số 101, trên chiếc giường bệnh màu trắng là một cô gái nhỏ mang đầy nỗi tuyệt vọng. Tại sao nhỉ? Cô bé mới chỉ sống ở trên thế giới này được 14 năm thôi, nhưng sinh mệnh nhỏ bé ấy rồi cũng giống như ngọn lửa đang lụi tàn, lụi tàn cho đến khi tắt hẳn. Nhìn kìa, đôi mắt của em không được trong trẻo như những bạn cùng trang lứa, mà chỉ toàn là vết thâm. Cạnh giường bệnh là chiếc ống thở oxi đang cố gắng bơm hi vọng được sống cho em từng chút một. Ga giường bệnh thì ẩm lạnh do những giọt nước mắt hàng đêm em vô thức tuôn ra.
Ai thì chẳng muốn sống chứ? Em cũng như vậy mà, nhưng đâu phải cứ muốn là được đâu. Em đang phải chống chọi với cái chết chuẩn bị đến và linh hồn em đi , những cơn đau quằn quại tưởng như cơ thể không còn là của em nữa. Nhưng em chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ trong cái thế giới rộng bao la này, mỗi phút giây em hi vọng sống trên chiếc giường bệnh này thì biết bao nhiêu người đã ra đi. Nghĩ đến điều đó em lại tự an ủi bản thân mình rằng: "Mình vẫn còn rất may mắn". Có những đứa trẻ mới sinh ra chưa kịp nhìn thấy người mẹ mang nặng đẻ đau để sinh ra mình, người cha lặn lội trăm phương nghìn bể để kiếm tiền nuôi mình mà đã phải tạm biệt cõi đời. Tiếng khóc vô vọng của người mẹ còn ôm đứa trẻ trên tay, khuôn mặt vẫn còn vết dầu, xăng của người cha giờ chỉ còn hai dòng nước mắt. Bên cạnh là những người bác sĩ và y tá đang cố gắng an ủi cho họ và đứa con đã mất kia.
Nhìn họ kìa, thật tội nghiệp biết bao! Nhưng em sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác đấy cả, bởi vì sau khi em chết sẽ chẳng có một tiếng khóc vô vọng hay thương tiếc nào, mà thay vào đó họ sẽ dọn dẹp căn phòng mà em từng ở, đón các bệnh nhân mới vào phòng. Thật kì lạ! Tuy lúc em chết sẽ chẳng có ai nhớ đến em, nhưng sao em vẫn có cảm giác tiếc nuối lắm! Là do em vẫn có nguyện vọng chưa hoàn thành sao? Nhưng nguyện vọng của em là được sống, được vui chơi như những người bình thường khác. Thật khó để hoàn thành làm sao! Đối với những người khác, có lẽ đây chỉ đơn thuần là một nguyện vọng đơn giản. Nhưng đối với em, nó khó lắm! Nhìn đôi chân bước xuống giường còn chưa được kia, em thấy thật thất vọng. Sẽ chẳng bao giờ nguyện vọng của em được hoàn thành.
Con người còn rất nhiều cái đau khổ hơn cái chết. Nhưng với đứa trẻ mới 14 tuổi như em đã sắp phải tạm biệt thế giới này, không kịp ngắm vẻ đẹp của những đồi thảo nguyên xanh mướt, những bãi biển và đại dương xanh thẳm, những khu rừng đầy rẫy những con thú bí ẩn và bầu trời đêm bao la đầy những vì sao đang toả sáng. Đối với em, liệu cái chết có phải là thứ đau khổ nhất không? "Không, cái chết sẽ là thứ ban cho em sự tự do sau những năm tháng sống cô đơn, chật vật trên cõi đời này. Cái chết sẽ là kết thúc cho đứa trẻ sinh ra không nhận được tình thương của cha mẹ, và cũng sẽ là một khởi đầu mới cho đứa trẻ ấy!"
Nhìn qua khung cửa sổ, em ghen tị với những đứa trẻ lành lặn đang chơi đùa dưới sân... Cũng dễ hiểu thôi, vì em là một đứa được ví như người thực vật mà . Từ nhỏ, hễ được ai tặng quà thì em liền nhận ngay, nhưng có gì ngon dù họ có xin, em cũng sẽ không chia cho. Vâng, họ có thể nói em ích kỉ, tham lam... Nhưng với một đứa trẻ từ nhỏ cho đến lớn đều thiếu thốn tình thương của gia đình mà còn bị mọi người cô lập đến nỗi méo mó nhân cách thì đó cũng quá đỗi bình thường. Đứa trẻ có quá khứ bất hạnh như em chỉ mong sau này lớn lên có thể dùng tương lai để chữa lành vết thương trong quá khứ ấy. Nhưng phải làm sao đây? Chưa kịp lớn lên để bù đắp lại cho quá khứ thì em đã phải lìa đời rồi. Vậy em nên dùng cái chết để quên đi quá khứ đau buồn nhỉ? Sắp đến rồi... Em không chịu nổi được nữa! Cái chết sẽ đến nhanh thôi!
"Ha... Cuối cùng cũng đến...cảm ơn vì tất cả, tạm biệt " Đó chính là lời trăn trối cuối cùng của em.
- Không xong rồi! Hơi thở của bệnh nhân phòng số 101 đang yếu dần!
- Mau cấp cứu!
- N-nhịp tim ngừng đập rồi!
Em nở một nụ cười viên mãn, tự do.
Kết thúc rồi!