1. Y là người gả thay.
Y thay đại ca gả cho con ma ốm nổ tiếng kinh thành-Thẩm Vũ Linh, nhị tiểu thư nhà họ Thẩm.
Chín tháng trước, nghe đồn Thẩm tướng quân đón người muội muội này về Thẩm phủ. Có điều vì từ nhỏ sống nơi thôn dã nên vị tiểu thư này từ lúc về kinh thành vẫn luôn bệnh nặng, phải dùng thuốc quý kéo dài sinh mạng. Thẩm tướng quân rất yêu thương nàng, đó là điều người đời đều hay.
Cho đến ba ngày trước, người của Thẩm phủ không biết thay mặt ai đến An gia cầu thân, nói là muốn đón đại công tử An gia về làm rể.
Dù người của phủ Thẩm không nói rõ là cầu thân thay ai, xong, kinh thành này có ai mà không biết người đó là nhị tiểu thư nhà họ.
Thẩm tướng quân từ trước tới nay không gần nam sắc. Nam tử duy nhất cùng ngài ấy thân cận chỉ có vị phó tướng đã hi sinh được mười năm.
Ngày cầu thân hôm ấy, người Thẩm phủ vừa rời đi, An vương đã yết kiến An tam công tử-An Thất. Bà mong y có thể thay đại nhi tử của bà gả cho cái người ốm yếu kia, dù sao con trai bà cũng là do chính thất sinh ra. Nếu thực sự phải gả nó đi, e là chỉ có Thẩm tướng quân-Thẩm Vũ Tình mới xứng đôi vừa lứa với con trai bà.
Vương triều Kim Dao vốn là vương triều nữ tôn đã tồn tại mấy nghìn năm nay. Nam tử nơi này học đàn ca múa hát là điều bình thường, có rất ít vị công tử nào có tiếng nói hay làm các chức vị cao trong triều đình. Mà tổ tiên An gia từ mấy trăm năm trước là một vị công thần được phong làm vương gia khác họ, danh hiệu ấy vẫn còn truyền lại đến tận ngày nay.
Vị An vương hiện tại có bảy người con, trong đó có tới bốn người là con của chính thất. Ba người còn lại, hai người là con của di nương trong phủ, người còn lại là dã chủng sau một đêm mặn nồng của bà với gã đào kép. Đứa con ngoài ý muốn ấy là An Thất, cũng là nỗi ô nhục cả đời của An vương.
Bà tuy không hận y nhưng đối với y cũng chẳng có mấy phần tình cảm. Huống chi, An Thất lại là một đứa nhát gan, trầm lặng ít nói. Tiền đồ của y sao có thể sánh bằng đứa con xuất sắc nhất của bà-An Phỉ chứ.
An Thất sau khi biết ý định của An vương cũng không phản đối. Với y, gả cho ai cũng vậy. Chi bằng thay đại ca gả cho Thẩm Vũ Linh, như thế người An gia cũng không nhục mạ ý nữa. Mà y, cũng sẽ được ở gần nàng.
Chẳng ai biết, y đã chôn cất bóng hình người ấy suốt mười năm.
2. Ngày đại hôn, phủ Thẩm trang hoàng lộng lẫy.
Hạ nhân trong phủ từ sớm đã ra ngoài phát tiền mừng cho dân chúng, khiến cảnh tưởng ngoài cửa lớn vô cùng náo nhiệt.
Mà ngược lại, An phủ giờ này vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ cửa lớn dán chữ "Hỉ" hai bên thì gần như nơi này chẳng có chút không khí vui vẻ gì của ngày đại hôn.
An Thất không chút bất ngờ nào với cảnh tượng ấy. Lúc người phủ Thẩm thay "nhị tiểu thư" nhà họ tới đón rể, An Thất ngoan ngoãn theo ma ma lên kiệu hoa rời đi. An vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ kéo tay An Phỉ vào trong nhà.
Đến Thẩm phủ, An Thất không khỏi bất ngờ trước cảnh tưởng nơi này. Thật khác xa so với An phủ. Vậy mới thấy Thẩm nhị tiểu thư được sủng ái nhường nào.
Người Thẩm gia từ trước tới nay cưới gả không phô trương, vì vậy khách khứa cũng chẳng có ai. Chỉ thấy vài rương lễ vật các vị quan trong triều gửi tới làm quà tân hôn.
Được ma ma dẫn vào lễ đường, An Thất có chút ngờ nhệch. Nhị tiểu thư của Thẩm phủ luôn ốm yếu, sao nay lại có sức cùng y bái đường.
Tới lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cùng bộ hỉ phục trên người, An Thất xém chút đã vén khăn che mặt lên. Y không tin vào mắt mình. Người kia chẳng phải Thẩm tướng quân sao, sao nàng lại ở đây.
Dường như nhận thấy sự khác lạ của y, Thẩm Vũ Tình nhếch môi cười. Nàng nói:
- Phu nhân còn thất thần gì nữa, mau cùng ta bái đường thôi.
An Thất đầu óc trống rỗng, như bị lời nói của nàng mị hoặc, cứ thế bái đường thành thân.
Tới đêm, lúc động phòng hoa chúc, An Thất mới hồi thần lại. Y thực sự đã được gả cho nàng, đó là điều y chẳng bao giờ dám mơ tưởng. Mười năm tương tư, chưa bao giờ y gần nàng đến thế. Đêm nay, bọn họ liệu có phải sẽ hòa làm một hay không?
Thẩm Vũ Tình đầy cửa đi vào. Nàng vén khăn che mặt của An Thất lên, hai người uống rượu giao bôi.
Thẩm Vũ Tình đưa tay cởi y phục, khôi mặt An Thất liền đỏ ửng.
-Tướng...Tướng quân...
Thẩm Vũ Tình vẫn không dừng lại, sống mũi nàng hơi cạ vào tai An Thất.
-Từ giờ ta gọi chàng là Khanh Khanh được không? Bất phụ như lai bất phụ khanh. Nàng nói.
-Vâng. An Thất khẽ đáp.
Y phục trên người bọn họ đều không còn, một đêm xuân kéo dài.
3. Sáng hôm sau, lúc An Thất tỉnh dậy, Thẩm Vũ Tình đã lên triều.
Nô bộc thấy y thì mười phần cung kính. Đãi ngộ này An Thất chưa bao giờ được hưởng.
Tới gần trưa, Thẩm Vũ Tình trở về. Trên tay nàng còn cầm theo một cây trâm cài. Vừa thấy An Thất là cài nó lên đầu y, đôi mắt chứa đầy tình ý.
Sáng nay, tin tức Thẩm tướng quân của vương triều Kim Dao, vốn là người trong lòng của bao nhiêu công tử thế gia, lấy dã chúng của phủ An vương đã làm kinh thành nổi lên không biết bao nhiêu sóng gió.
Tức giận nhất là An Thất. Hắn yêu thầm Thẩm Vũ Tình lâu như vậy, cuối cùng lại để An Thất được hưởng lợi. Thẩm gia nào có nhị tiểu thư gì đâu cớ chứ, trước nay vẫn luôn là độc đinh một mình Thẩm Vũ Tình.
Cũng phải thôi, ai bảo hắn tin vào tin đồn kia cơ chứ. Người Thẩm phủ đã bao giờ thừa nhận rằng họ có nhị tiểu thư gì đâu, tất cả chỉ là tin đồn.
An Phỉ thấy mẫu hoàng liền nhào vào lòng, nũng nịu nói:
- Mẫu thân, bây giờ phải làm sao đây. An Thất ở An phủ bị chúng ta lạnh nhạt, có khi nào gả cho Thẩm tướng quân rồi sẽ cáo trạng chúng ta với ngài ấy không.
An vương thở dài. Bà biết trong lòng đứa con trai này nghĩ gì, cũng biết tình cảm nó dành cho Thẩm tướng.
-Phỉ Nhi, con muốn gả cho Thẩm tướng quân đúng chứ?
-Dạ.
-Ta có cách, chỉ là phải ủy khuất con một chút. Bây giờ Thẩm tướng là trọng thần triều đình, còn An gia ta vốn dĩ là hữu danh vô thực, muốn cứng đối cứng là không thể.
-Nhi tử không ủy khuất. Chỉ cần được gả cho ngài ấy, nhi tử làm gì cũng được.
-Con đấy.
An vương sủng ái đẩy nhẹ trán An Phỉ.
Hai ngày sau, Thẩm Vũ Tình dẫn An Thất về lại mặt. Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi An phủ, An Phỉ đã kéo tay An Thất lại.
-Đệ đệ mới gả đi chưa lâu, nhưng đại ca đã nhớ đệ rồi. Không biết đã có thể cùng đệ về Thẩm phủ chơi vài ngày không?
An Thất biết An Phỉ định làm gì. Y muốn từ chối, nhưng ánh mắt An vương nhìn y khiến lời nói đã tới họng nay lại nuốt vào.
-Được, đại ca chuẩn bị đi, chúng ta chờ huynh ngoài xe.
An Phỉ thấy thế thì đôi mắt không giấu nổi sự vui mừng.
Thầm Vũ Tình không nói gì, nàng tất nhiên biết ý đồ của An Phỉ. Có điều, nàng thực sự cũng chờ mong An đại công tử có thể làm gì chuyện gì.
4. Hai ngày ở Thẩm phủ, An Phỉ rất an phận. Dù nhiều lú nhìn phu thê Thẩm Vũ Tình ân ái, đôi mắt hắn cũng rực lên ngọn lửa ghen tị, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống được.
Đêm nay là đêm cuối cùng hắn ở lại đây, cũng là cơ hội duy nhất của hắn.
Nhân lúc hạ nhân không chú ý, An Phỉ đã hạ dược vào trong trà của Thẩm Vũ Tình.
Hạ nhân bưng vào bên trong, Thẩm Vũ Tình cũng không do dừa uống. Dù sao, nàng chinh chiến sa trường, tinh thông võ thuật chứ không phải y thuật, vì vậy, nàng vốn chẳng biết trong trà có dược.
Tới lúc thuốc phát tác, Thẩm Vũ Tình mới nhận ra. May mà võ công nàng thâm hậu, có thể áp chế dược tính của thuốc, ngăn chặn nó phát tác nhanh.
Lúc này, cửa mở ra, An Phỉ bước vào. Hắn mặc một chiếc áo nửa kín nửa hở, dáng vẻ mười phần phong trần.
Thẩm Vũ Tình lúc này còn tỉnh táo, nhăn mày.
-An đại công tử cho ta một kinh hủ thật lớn. Lễ giáo liên sỉ đều không có.
-Tướng quân, A Phỉ ngưỡng mộ ngài đã lâu. An Thất thì có gì hơn ta chứ, luận dung mạo, ta chính lag đệ nhất.
Thẩm Vũ Tình cười lạnh, hất cánh tay đang vuốt ve người mình của An Phỉ.
-Cút!Nàng lạnh lùng nói, đôi mắt như muốn giết người.
An Phỉ cứng đờ, hắn không ngờ sức chịu đựng của nàng cao đến thế. Lúc hắn còn đang mải nghĩ, Thẩm Vũ Tĩnh đã giơ chân đã hắn ra khỏi cửa, chính nàng cũng phi thân đến viện của An Thất.
Vừa thấy y, nàng đã nhào tới, bế y lên, đi vào phòng.
5. Hôm sau, biết chuyện Thẩm Vũ Tình bị hạ dược, Lý ma ma phẫn nộ vô cùng.
Bà là người chứng kiến nàng lớn lên, vì vậy khó trách sẽ coi nàng như con gái mà đối đãi. Trong phủ này, cũng chỉ có bà dám chất vấn nàng.
-Ngài cần gì phải làm như thế? Biết là mưu kế của An Phỉ, nhưng chẳng qua nếu có chuyện gì, cùng lắm là thêm một thê thiếp. Thẩm phủ chúng ta cũng không thiếu chút đồ đó. Bây giờ đánh hắn ta như vậy, vương phu bên kia cũng khó xử. Sau này ngài ấy khó mà hòa thuận với An gia.
-Ta không muốn phản bội chàng ấy... Huống chi không có tình huống hôm qua, An gia cũng không xem nàng ấy là người thân.
-Biết là vậy. Lý ma ma thở dài. Thôi, chuyện của phu thê ngài ta cũng không can thiệp. Chỉ là đừng vì một người mà hủy hoại cơ nghiệp tổ tiên.
-Ta đã biết. Lý ma ma, bà nhìn ta lớn lên, chẳng lẽ còn không hiểu.
-Vâng, thần xin cáo lui.
Lý ma ma lắc đầu cười khổ. Bà hiểu Thẩm Vũ Tình nghĩ gì. Người Thẩm gia trước nay đều khó động tình, chỉ là một khi đã yêu thì sẽ yêu sâu đậm, có thể vì người mình yêu mà không tiếc bấy cứ việc gì. Chỉ là, thực sự sâu đậm sao?
An Thất đứng ở ngoài, nghe thấy rõ ràng. Y thực sự không ngờ nàng lại nói vậy.
Lúc An Thất bước vào, Thẩm Vũ Tình nhẹ nhàng xoa đầu y. Nàng ôm y vào lòng, ngụ ý an ủi.
Đúng lúc ấy, An Thất thấy bức họa phía trước. Bức họa vẽ một nam tử, dung mạo giống y đến bảy phần. Phía dưới viết hai chữ: Mạc Khanh.
Thì ra đây là vị phó tướng đã chết mười năm trong miệng thế gian, thì ra Khanh Khanh là tên hắn ta. Giờ thì y đã hiểu lời nói của Lý ma ma. Bởi vì y không phải người nàng yêu, y chỉ là thế thân, nên bà ấy mới lo. Lo vì người không đáng mà hủy hoại Thẩm gia.
Nếu đổi lại là Mạc Khanh, có lẽ mọi chuyện đã khác...
An Thất cười khổ trong lòng. Phải rồi, cuộc đời y tăm tối, nếu không phải may mắn có dung nhan giống Mạc Khanh, e rằng cả đời này nàng cũng không nhìn tới y. Nguyên lai, tin đồn gì đó đều do nàng bày ra, để người nhà họ An tự tay đưa y đến bên nàng. Hóa ra, đều là kế hoạch của nàng cả, vậy mà y lại ngỡ rằng đó là nhân duyên sắp đặt.
Y thắng được An Phỉ, nhưng lại thua một người đã khuất. Mười năm tương tư, cuối cùng hóa tro tàn.
Không sao cả, nàng không cần yêu y, y yêu nàng là đủ rồi.