Tên : Thế giới tâm tối
lưu ý: có phần bạo lực hoặc 18+ , không thích đừng đọc:)
__________________________
Cậu tên là Hakuji , năm nay cậu 15t , đến sáng sớm, cậu cùng dì mình đi đến ngôi đền để cúng bái ngài Douma , vừa đến...cậu không biết phải làm gì mà chỉ loay hoay đi qua đi lại ở hanh lang , khi đi ngang qua chỗ nào đó. Trước mắt cậu là 1 người đàn ông có mái tóc vàng bạch kim đang được vài người bu lấy để van xin giúp đỡ, cậu nhìn thấy nhưng chỉ biết đứng ở ngoài cửa mà dòm ngó, ánh mắt của hắn chú ý tới cậu thì hắn liền nở 1 nụ cười kỳ quái ,cậu thấy thế thì giật mình nên đi qua nơi khác mà không dám nhìn vào, đến khi cậu gặp được dì của mình đang lau dọn.Cậu chạy tới hỏi chuyện " Dì ơi, người có mái tóc vàng kim trong căn phòng kia là ai vậy ạ , sao nhìn ông ấy lạ lắm".Cậu vừa hỏi dì thì dì liền ngạc nhiên và đáp "con có đi phá phách gì không đấy". dì vừa nói vừa lo lắng, cậu thì thản nhiên lắc đầu vì cậu chỉ biết đi qua đi lại ở hành lang. Nhưng cậu không biết những thứ nguy hiểm đang gần cậu , cậu cũng không biết những việc của hắn sẽ làm gì với cậu. Đến 1 hôm nào đó, vì đã lau dọn xong thì cậu liền bỏ đi lòng vòng, đến khi cậu thấy 1 căn phòng kì lạ nào đó được mở hé , vì không kèm được sự tò mò mà cậu nhìn lén vào. Vừa nhìn vô thì cậu thấy hắn đang ngồi xoay lưng và làm cái gì đó , bỗng nhiên hắn cất tiếng lên " nhóc đang nhìn lén ta đấy sao?" . Cậu giật mình và lo lắng vì không biết hắn biết cậu nhìn lén từ lúc nào, nói rồi hắn xoay lưng , tóm lấy cậu và lôi vào trong , hắn liền đóng chặt cửa lại và đè cậu xuống nền đất , lúc này cậu không định thần được gì đã bị hắn cắn 1 cái vào cổ , sau đó hắn hôn lấy cậu,đảo lưỡi,tráo lưỡi. Hắn bắt đầu chuyển mục tiêu đó chính là lỗ dưới của cậu, hắn cười 1 cách nham hiểm và thèm thuồng, lúc này cậu không biết làm gì mà chỉ biết van xin và vùng vẫy kêu cứu , hắn liền bịt miệng cậu lại và ra hiệu im lặng. Douma liền luồng cánh tay ra sau quần của cậu , đến khi ngón tay chạm tới lỗ , cậu vừa sợ hãi vừa hoảng loạn... thì hắn đâm ngón tay vào trong lỗ của cậu , cậu vừa đau đớn vừa hét lớn. Vì lúc này Douma đã bịt miệng cậu nên cậu không thể phát ra tiếng, 2 mắt cậu rưng rưng và trải dài xuống gò má, cậu chỉ biết khóc và rơi vào tuyệt vọng về cái việc biến thái mà hắn làm với cậu. Đến mỗi ngày khi cậu đến đây , cậu đều bị hắn tóm lấy hoặc làm trò đồi bại lúc không có người , cậu cũng đã kêu gọi mọi người giúp đỡ khi hắn làm chuyện đó, nhưng những người khác lại không tin mà chỉ nghĩ rằng cậu đang đùa giỡn quá chớn.Đến 1 ngày,cậu bị sốt nên phải ở nhà ,dì của cậu cũng rất lo về sức khỏe của cậu. Khi dì của cậu vừa mở áo cậu ra thì thấy trên người cậu toàn là vết bầm đỏ tím đầy đủ trên người, dì của cậu vừa lo lắng vừa đau lòng khi chứng kiến được.Dì đã hỏi chuyện lý do vì sao mà trên người Hakuji lại nhiêù vết bầm thế này,cậu như bị ai đó bịt miệng mà không dám nói ra, cậu vừa sợ hãi vừa đau đớn khi phải cam chịu những cái sự việc do hắn ta gây ra với cậu, cậu ôm chầm lấy dì mà khóc lóc.Dì của cậu hiểu được và đau xót ,nhưng dì không thể biết được việc hắn sẽ làm gì thêm. Đến giữa đêm khuya, một tiếng động lạ ở ngoài cửa phòng cậu, trong lúc đó cậu cũng tỉnh giấc mà cố gắng lết cái thân đang đau nhức để coi thử có chuyện gì, vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt cậu là 1 cái đầu của người dì mình đang bị hắn cắn xé.Cái tên Douma vừa thấy cậu thì hắn nở 1 nụ cười nham hiểm, hắn liền lau tới chỗ cậu thì cậu liền né ra , cậu sợ hãi mà van xin, còn hắn thì cười 1 cách thoã mãn.Hắn đang tiến đến cậu thì bị cậu cầm cây châm tóc ở ngay giường và đâm vào người của hắn và đẩy hắn ra.Hakuji lập tức bỏ trốn khỏi căn nhà và cố gắng hét to để xin cầu cứu, dường như giờ này đã tối khuya và chẳng có ai thức, cậu vừa chạy đến 1 dòng sông thì biết được mình không còn nơi nào để trốn. Trong thâm tâm cậu thì chỉ muốn nói với cậu rằng "đi chết là thứ giải thoát được mình". Cậu cũng hiểu được...dì của mình cũng đã bị chính tay hắn giết chết, nếu cậu sống thì chả khác gì con chó hoang bị hành hạ và đánh đập, trong lúc đó , hắn cũng đã đuổi tới cậu..."Nào nhóc con~ không biết còn đường nào cho nhóc đi nữa không nhỉ?". Hắn vừa nói vừa đùa cợt,cậu cũng hiểu được số phận của mình sớm muộn gì cũng bị hắn làm những việc đồi trụy đấy..." Tất nhiên ta sẽ có đường đi...ngươi sẽ không bao giờ gặp được ta nữa đâu...ta ghét ngươi"
_________________________________
END