THANH XUÂN CỦA MẸ TỪNG LÀ CẬU ẤY
Một ngày nọ, đứa con gái chạy lại lon ton về phía mẹ mình giật nhẹ tay áo
-Mẹ ơi, mối tình đầu là gì vậy ạ?
-Đó là lần đầu tiên con dành tình yêu của mình cho một ai đó - người mẹ xoa nhẹ đầu cô bé
-Vậy tình yêu là gì? - cô bé ngây ngô hỏi
-Tình yêu là cảm xúc ngại ngùng, tim đập nhanh khi đứng trước ai đó, con muốn làm người đó cười, muốn đối phương chỉ hướng đến một mình con
-Thế mối tình đầu của mẹ là ba đúng không?
Người mẹ không nói gì chỉ cười nhẹ nhìn đứa con gái nhỏ trước mặt mình
____________________________
Vào năm học lớp 3
Tôi thường là đối tượng bị bạn học bắt nạt bởi tính cách hiền lành nhút nhát của mình.
-Hôm nay đem bao nhiêu tiền, đưa đây!
...
-Bài tập hôm nay đâu, làm xong chưa! Đưa đây!
...
-Né ra coi, ngồi chật chỗ! - vừa nói vừa đẩy tôi ra khỏi bàn
...
-Hức.. Hức.. Đừ...Đừng đánh nữa mà.. Hức...
-Hở ra cái là khóc! Đánh cho quen để mày không khóc nữa đó! Nghe câu 'lấy độc trị độc' chưa? Hahhaha!
...
Mỗi ngày đi học với tôi là chính là một cực hình nhưng rồi đến một ngày...
-Hahahahaha! Đúng là đồ mít ướt, mới đá nhẹ có một cái mà đã khóc rồi!
Các bạn học liên tục đá vào người tôi rồi đổ hết tập vở trong cặp tôi ra đạp lên, tôi cứ khóc lóc xin họ dừng lại nhưng mấy ai nghe?
-Nè! Một đám con trai lại hùa nhau đi bắt nạt một đứa con gái không cảm thấy hèn sao?
Một cậu bé thân hình nhỏ bé lùn lùn với khuôn mặt đáng yêu ưa nhìn, làn da trắng với giọng nói trong veo chưa dậy thì
-Không phải chuyện của mày! Đừng xen vô
-Tôi báo cho giáo viên rồi - cậu thản nhiên khoanh tay nhìn lũ đang ức hiếp tôi
-Được! Tao tha cho tụi bây lần này!
Nói xong cả đám nhanh chóng rời đi
-Cậu giúp tôi cũng vì muốn lấy tiền đúng không? - tôi lạnh nhạt chả thèm nhìn lấy một cái
-Lau đi
Cậu ta đưa ra chiếc khăn để tôi lau đi nước mắt
-Không cần!
-Bạn học à, cậu cũng lì thật đó!
Nói xong thì cậu ấy vịn mặt tôi lại mà lau. Phải, chính giây phút ấy tôi cảm thấy mình có gì đó lạ lắm, tim cứ đập liên hồi tôi còn nghĩ bản thân bị bệnh tim cơ đấy. Tôi cứ nghĩ cậu ta giúp mình lần này thôi chứ đâu ai rảnh rỗi lại đi giúp đỡ một đứa mít ướt quoài đâu?...Nhưng suy nghĩ đó đã lầm
...
Cậu ấy giúp tôi hết lần này đến lần khác, chúng tôi cũng dần thân thiết hơn
-Aissh! Con nhỏ ngốc này! Sao không biết phản kháng lại tụi nó hả?!
Cậu ấy vừa trách móc vừa xử lý vết thương cho tôi
-Phản kháng thì tụi nó để yên à? Dù sao thù tôi cũng đâu có ai chơi ngoài cậu...
Nghe xong lời tôi nói, cậu ấy im lặng một lúc rồi mới lên tiếng
-...Từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu!
-Haha! Hứa đấy nhá
Chúng tôi móc ngoéo với nhau, tôi cũng nghĩ chuyện này chẳng qua là một lời hứa của hai đứa con nít thôi nhưng trong lòng vẫn mong rằng cậu ấy sẽ thực hiện lời hứa.
................
.............
.........
......
...
Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc hai đứa trẻ lớp 3 giờ đã là học sinh lớp 10 rồi. Tôi cũng không thể ngờ rằng chúng tôi lại học chung trường, chung lớp từ cấp 1 cho đến cấp 3 đâu. Trong khoảng thời gian đó cậu ấy thật sự đã kè kè theo tôi không rời nửa bước, có người còn chọc nhìn hai đứa tôi cứ như người yêu nhau ý. Nghe được câu đó ngoài mặt thì phản ứng kịch liệt nhưng trong lòng tôi lại vui như mở hội
-Nước nè - áp chai nước vào mặt tôi
-Tốt vậy luôn cơ à?
-Tiền mày mà, không tốt sa---
-Phụtttt
Vừa nghe hai chữ 'tiền mày' tôi không nhịn được đến mức phun hết nước ra ngoài
-Cái tên này!
-Hahahahaha!
Tôi nghĩ rằng mối quan hệ hiện tại đã ổn rồi nhưng vấn đề là càng lớn cậu ấy lại càng đẹp trai khiến rất nhiều cô gái vây quanh. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ vụt mất cậu..
Tôi đã kiên trì như vậy cho đến năm cả hai học lớp 12
-Phúc Hưng, tôi thích cậu! Thích từ khi cậu giúp tôi khỏi đám bắt nạt từ hồi lớp 3 rồi
Mặt tôi đỏ lên như trái cà chua, len lén nhìn cậu ấy nhưng điều tôi không ngờ chính là...
-Tớ biết mà, nhưng tớ không nghĩ cậu lại thổ lộ ra như vậy.
Cậu ta nói câu đau lòng đó với gương mặt tươi cười khiến tôi hoảng loạn
-Vậy cậu...
-Chúng ta nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thôi, hãy xem như chuyện ngày hôm nay chưa xảy ra nhé? Tớ quý cậu lắm đấy.
Nói xong thì cậu ấy ôm tôi vào lòng mà vỗ lưng, tôi không nghĩ cậu lại tàn nhẫn như vậy đấy!?
Sau ngày hôm đó cậu ta thật sự vẫn đối xử với tôi bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy
-Cậu tàn nhẫn lắm...
-Sao cơ?
-Không, không có gì
Đến khi ra trường chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau nữa, chính xác là tôi đã ngắt liên lạc với cậu ấy
//Cả thanh xuân của tôi đều dành cho cậu, thà rằng cậu không biết cũng không đau bằng việc cậu biết rất rõ nhưng lại làm ngơ như không có gì//
Mùa hè năm ấy, trái tim luôn hướng về cậu chính thức khép lại.
- Tạm biệt cậu...cảm ơn vì đã để lại cho tôi những dòng kí ức đẹp đẽ thời đi học
Đó là dòng tin nhắn cuối cùng mà tôi đã nhắn cho cậu ta
________________________
Người mẹ mỉm cười nhìn đứa con gái trước mặt, nhẹ nhàng cất lời
-Thanh xuân của mẹ...từng là cậu ấy