Tôi đứng như trời trồng ở đấy, đầu óc quay cuồng và mông lung. Tôi sững sờ không tin vào mắt mình. Người bà kính yêu của tôi...
---------------------------
Hai mắt tôi cay cay nhìn tấm ảnh trên bàn thờ, tay bấu chặt vào cái quần đang mặc. *Liệu cái chết của bà có phải do tôi?* Câu hỏi đấy cứ mãi in vào đầu tôi làm tôi điên lên. Liệu có phải tôi...?
Đêm đấy tôi nằm trằn trọc mãi, không chớp mắt nổi. Đầu tôi chắc chắn đã bị nhấn chìm bởi câu hỏi đấy. Cuối cùng ko biết từ khi nào tôi bỗng thiếp đi.
------------------------------
"Tiểu Kiều, bà và ba mẹ thật sự chỉ muốn tốt cho cháu thôi-!" Bà nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.
"Bà im đi! Tốt cái gì cơ chứ? Toàn hại tôi mà thôi!" Tôi bị cơn giận che lấp mà gào lên, tay không ngừng đập phá đồ đạc. Rồi sau đó lại chạy ra khỏi nhà.
Bên ngoài đang mưa to, gió mạnh như bốc cả người tôi lên. Tôi liều mạng chạy nhanh đến nhà con bạn thân của tôi.
May là nhà nó gần chứ không là tôi dầm mưa đến ốm. Ở nhà nó công nhận là ấm hẳn bên ngoài. Tôi ngồi trên giường con bạn, nhàn nhã ăn bánh uống trà nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Con điên này nữa! Đang yên đang lành tự dưng bỏ nhà, trời đang mưa giông bão lớn đấy ngu!" Nó vừa vào đã mở miệng chửi tôi( con gái con đứa gì mà bạo lực). Tôi lẳng lặng quay đi trốn tránh.
"Mà sao mày lại bỏ nhà thế? Tao thấy ba mẹ mày tốt gì đâu, bà thì cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa còn gì" Vũ Anh - con bạn - ngồi cạnh tôi thắc mắc, đầu ngó ngó nhìn mặt tôi.
"Aiz! Mày không hiểu đâu. Ba mẹ tao cấm túc tao tận 1 tuần chỉ vì đi chơi thôi đấy, báo hại tao phải nghỉ buổi dã ngoại!" Tôi trả lời nó, không quên né cái ánh mắt dòm ngó kia.
"Mày bị thế là đáng đấy, còn làm như oan lắm không bằng!" Nó từ bỏ việc dòm tôi, quay ra khinh khỉnh. "Mà cho tao ở nhở nhé...Tao cũng.." Tôi ngập ngừng, bất ngờ quay sang đầy cute nhìn nó. "Được rồi được rồi. Bạn bè mà báo là giỏi!" Nó ngản ngẩm đáp lại.
Trong 1 tuần ở nhà thì nó luôn mồm khuyên tôi quay về khiến tôi khó chịu vô cùng( thật phiền!). Cuối cùng thì tôi cũng về nhà.
Mở cửa ra tôi đã thấy mẹ ngồi khóc nức nở, còn ba mắt đỏ hoe dỗ dành mẹ. Tôi chợt thấy gì đó không ổn, sợ hãi "M- mẹ, sao..Sao vậy ạ?"
Mẹ tôi lấy khăn lau nước mắt, sụt sịt nhìn tôi "Bệnh tim bà lại tái phát..Hức...Bà lo con quá...Hức..híc"
...
...
...
Tôi chết lặng nhìn bàn thơ bà, thất kinh đến việc nước mắt rơi cũng không biết.
------------------
Tôi choàng tỉnh dậy. Hoảng loạn rồi nhìn vào 2 tay mình "Mình đang khóc sao? A...Bà ơi". Tôi gục xuống khóc nức nở. Suốt đêm đấy tôi không tài nào ngủ nổi, cứ chợp mắt là cảnh bà mất lại hiện lên.
Ngày hôm đấy là ngày mà tôi không thể nào quên được. Tôi vẫn luôn dằn vặt mình vì nó. Nhưng mà tôi mong rằng bà sẽ vui ở đấy, vì ông cũng đang bên trên mà.