Hôm nay là một ngày rất đẹp. Trời buổi sáng có chút hửng nắng, vườn hoa trong nhà anh cũng đã bắt đầu nở rồi.
-Đinh nhi, mai lại đây xem nè, hoa bắt đầu nở rồi!- anh lớn tiếng gọi cậu.
-Nở rồi?!- cậu ngạc nhiên đáp lại.
-Mau xem kìa, đây là những loại hoa em thích nhất đó, mau ra đây.
Nghe anh nói vậy, nụ cười của cậu không tự chủ được mà giật giật khóe miệng. Cậu chạy lại, nhảy vồ lên người anh như đứa con nít cần được bế bồng chăm sóc vậy.
-Yaaa..! Cuối cùng cũng chịu nở rồi, không khổ công chúng ta chăm sóc.
-Ừm, nở rồi đó.- anh cười nhẹ rồi bế cậu xuống vườn nhà anh.
Nơi đây anh có gắn một chiếc xích đu đủ cho anh và cậu ngồi ngắm hoa. Bây giờ là buổi sáng, hôm nay Mã Gia Kỳ không đi làm, muốn ở nhà chăm sóc Đinh Trình Hâm.
-Hoa nở rồi, bạn lớn phải gắng sống tiếp để xem mỗi ngày Đinh nhi tưới hoa nhé.- cậu nói cười vui vẻ, khóe mắt có hơi rớm vài giọt lệ.
----------------------------------------------------
Vài năm trước, đám cưới của anh và cậu được tổ chức vô cùng long trọng của hai bên gia đình. Tất cả mọi người đều tham dự, lúc đó hai người rất hạnh phúc. Cả hai cứ nghĩ sẽ sống với đối phương đến đầu bạc răng long, nào ngờ...
2 năm sau, anh phát hiện bản thân bị một căn bệnh nan y, không thể chữa trị được. Chỉ còn sống được thêm 3 tháng. Biết bản thân mình bị như vậy rồi, cứu chữa cũng không được nữa rồi, anh cũng không muốn bạn nhỏ nhà mình buồn nên đã im lặng, không muốn cho Trình Hâm biết. Mỗi ngày anh đều bị căn bệnh dày vò.
Cậu nghe tin từ gia đình anh, cũng như anh...không nói không rằng mà chỉ im lặng. Mỗi ngày âm thầm chăm sóc anh. Dẫu biết Mã Gia Kỳ bị bệnh, Đinh Trình Hâm rất đau lòng. Hằng đêm cậu đều khóc, khóc vì anh.
Mã Gia Kỳ rất yêu cậu, rất muốn bảo vệ cậu, muốn yêu chiều cậu như con nít,...Chỉ tiếc là quãng đời còn lại không thể ở bên cậu được.
Cậu cũng vậy, Đinh Trình Hâm rất muốn ở bên anh, cần được anh bảo vệ, cần được anh chăm sóc, yêu thương,...Không muốn anh rời xa cậu. Nhưng có lẽ, ông trời không cho hai người họ đến với nhau.
-Bảo bối, em biết chuyện rồi sao?
-Gia Kỳ, đừng rời xa em có được không?- đôi mắt cậu rớm lệ.
Hai chúng ta dẫu biết không thể sống nếu thiếu đối phương nhưng vốn dĩ cuộc sống là vậy mà, đâu có cái gì hoàn hảo, không thể thay đổi được vận mệnh. Thôi thì...hẹn em ở kiếp sau.
-Anh...-đôi mắt anh không tự chủ được mà rơi giọt lệ.
Dù rất muốn ở bên cậu, rất muốn bảo vệ, yêu thương, chăm sóc, bên cạnh cậu mỗi lúc, nhưng anh lại không làm được.
- Hảo, anh không trả lời cũng được. Em hiểu mà.- cậu hiểu anh, hiểu cảm giác bây giờ của anh. Dù không muốn xa cậu nhưng lại không thể.
2 năm trước chúng ta không phải bên nhau rất hạnh phúc sao? Cậu đã mang thai đứa con của anh rồi. Tại sao chưa gặp mặt đứa con này mà đã phải ra đi rồi? Cớ sao ông trời lại muốn chia rẽ hai chúng ta?
-Được, anh hứa. Mãi mãi Mã Gia Kỳ sẽ không rời xa em.
-Thật chứ?- cậu vẫn hỏi, vẫn hỏi dù biết là anh sẽ không ở bên cạnh cậu được.
-Là thật!- giọng anh có chút nhỏ dần, vì anh biết...lời hứa này anh không thể thực hiện được.
_The end_