Một ngày không nắng cũng không mưa,không buồn cũng không chán, tôi đang nằm nghỉ trên một chiếc giường nhỏ nhắn xinh tươi, hiu hiu gió cuốn từ ngoài cửa vào, khung cảnh thật sự rất thoải mái nó làm cho cơn buồn ngủ của tôi ngày càng đi lên. Phút chốc đôi đồng tử đã khép lại từ bao giờ.
Nhắm mắt được nửa tiếng sau đó, tôi bỗng giật mình thức giấc thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cứ ngỡ không có chuyện gì nhưng khi tôi đánh mắt sang bên trái thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng.
" Ôi dào, bé na to quá, xanh xao quá!" Con bé mắt đen tròn lấp lánh thương lắm quá đi thôi, cái lưỡi nhỏ nhắn và dài dài cứa đưa ra rồi đưa vô, toàn thân xanh lè và phủ bởi một lớp vảy óng ánh như kim cương, trơn tru như làn da em bé * không một vết dơ nào!* .
Vẻ đẹp ấy của em lại làm tôi phát ớn, tôi đã sợ hãi khi em quấn vào đôi chân của tôi, rồi từ từ trượt lên những bộ phận khác, Ôi em thật xấu xa. Lúc này tôi chỉ có thể khóc thầm trong lòng rằng sẽ không sao, hai tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy, sắt mặt tôi trắng ra, càng nhìn lại càng giống với xác chết lâu năm.
Chính vào lúc tôi sợ nhất thì con mèo mà tôi nuôi cũng đến lúc nó phải trả ơn chủ nhân của nó. Mèo nhìn tôi, người và thú bốn mắt nhìn nhau, nó ngẫm nghĩ hồi lâu thì mới đến gần chỗ con rắn, dùng đôi chân bốn ngón và chơi đùa với bé na.
Con rắn bị hoàng thượng nhà tôi chơi đùa liền bò đi chỗ khác, vậy là đã thoát kiếp nhân sinh, tâm hồn sứt mẻ lại được phần nào an ủi vì có con mèo như này, tôi đã thật sự biết ơn khi nuôi ngài hoàng thượng ạ.
Tối trời ngày hôm đó, tôi cung phụng, hầu hạ một con mèo như một vị thần, nào cá, nào thịt, có cả khô gà mà nó thích, tôi cho nhóc ăn tất cả, ăn rồi lại lăn ra ngủ như heo. Còn tôi được một phen sợ khiếp vía, liền rảo bước chân đi tắm cho vơi sầu.
Tôi thích nghịch nước như một đứa trẻ, thích ngân nga khúc hát trong không gian riêng, thích tạo kiểu tóc với bọt xà bông. Tôi đang tận hưởng cảm giác sảng khoái này thì " Ối!" bé na trượt vào mình lên vai tôi.
Nó chưa hề đi kể từ lúc trưa, mà chỉ núp ở một chỗ nào đó chờ con mèo đi thôi, tôi sợ vải cả quần, có mặc quần đâu, đi tắm thì ai lại mặc đồ chứ. Hoảng hốt quá nên tôi đã chạy ra khỏi nhà tắm, không một mảnh vải che thân, trên đầu và cả cơ thể còn dính xà bông khắp nơi.
Mọi người đều nhìn thấy. Họ hàng tôi, họ lên từ bao giờ mà không báo trước, họ lên từ lúc tôi bước vào nhà tắm, tự tiện vào nhà mà không hỏi chủ nhân. Giây phút này tôi chỉ ước có một cái hố để chui xuống đó mà thôi, đời trai tôi, mất tất cả rồi, sự nhục nhã khiến tôi quên đi sự có mặt của bé na.
Cả bọn nhìn thằng này như một sinh vật lạ, không mặc đồ cũng ko có khí chất nam nhi " Ê này, đỡ nó!" Ông chú hét lên, tôi đã ngất lịm đi và không muốn tỉnh lại nữa.
Giây phút nhục nhã khiến cuộc đời tan rã, tỉnh lại trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Ôi bệnh viện!.