Năm ấy, tôi đã đem lòng yêu một chàng trai mà khiến tôi phải đau lòng cả một đời. Anh là một chàng trai học giỏi, đẹp trai cũng có thể nói là hot boy của trường. Lần đầu tiên tôi gặp anh là năm anh 11 tuổi. Ngày mà tôi gặp anh là một ngày mưa bão. Anh đứng trú mưa trước mái hiên nhà tôi. Tôi ngồi trong nhà nhìn ra ngoài thì thấy anh. Lúc đó tôi đang ngắm anh hồi lâu thì anh quay lại. Bốn mắt chạm nhau. Anh nhìn lại tôi mỉm cười và nói:
- Cho anh trú nhờ một chút nhé.
Lúc đó tim tôi đập nhanh lắm. Giọng anh trầm ấm khiến cho tôi ngượng lắm. Sau một lúc trời vẫn chưa tạnh, tôi không đành để anh đứng đó mãi được. Thế là tôi chạy ra ngoài cổng,vỗ vào vai anh nói :
- Anh vào trong nhà ngồi đi đứng mãi sẽ bị tê chân đó.
- À thôi không cần đâu anh đứng cũng được
Anh đáp lại lời tôi
Tôi như một em bé vậy, phồng đôi má bánh bao lên rồi cau mày. Tôi hậm hực đi vào trong. Anh tưởng tôi giận. Anh lấy từ trong cặp ra một chiếc kẹo mút. Lúc sau tôi đi ra trên tay còn cầm theo một cái ghế.
Tôi đem ra cho anh ngồi, anh nói "cảm ơn" và đưa cho tôi một cái kẹo mút. Tôi vui vẻ nhận lấy nó. Tôi gọi anh vào trong sân ngồi bởi trong lúc đó nước đã ngập lên ống quần anh r. Anh cũng vào và ngồi nói chuyện với tôi. Lúc tạnh mưa cũng là 12 giờ 15 phút. Rồi anh nói:
-Thôi anh về đây có dịp anh lại qua chơi.
Tôi thắc mắc hỏi anh:
-Nhà anh gần đây ạ
- Không nhà anh cách nhà em 50m
Anh nói
- Vậy anh về nhé.
Lúc đó trường tôi có 4 tiết còn trường anh có 5 tiết. Trường tôi là ở bên phía nhà anh, còn trường của anh ấy thì ngược lại. Hè năm ấy khi tôi biết nhà anh lúc nào tôi cũng chạy sang chơi. Lúc nào tôi sang là lại có món ăn mới và trò chơi mới. Hết hè tôi học cùng trường với anh. Lúc nào cũng thế, khi đi học anh đều lai tôi theo. Trùng hợp thay lớp tôi và lớp anh ấy cách nhau chỉ là một chiếc cầu thang. Thế là lúc nào ra chơi tôi lại qua lớp anh chơi. Các anh chị bên lớp anh cũng rất thân thiện và thương tôi. Mỗi khi tôi sang lớp anh là các anh chị lại gọi vào cho đồ ăn. Các anh chị coi tôi như của quý của lớp. Mỗi khi tôi bị ai bắt nạt thì tôi chạy sang gọi anh. Không thấy anh đâu thì tôi lại lủi thủi về lớp. Nhưng vẫn được các anh chị gọi lại hỏi:
- Mai, em tìm Huy à? Huy nó vừa đi mua đồ rồi. Em có gì muốn nói thì nói với anh (chị) này.
- Dạ không có gì đâu ạ
Tôi sợ các anh chị lo nên tôi đã giấu.
- Không được nói dối.
- Dạ...Dạ là do các bạn trong lớp đẩy em ngã khiến cho tay chân em trầy hết rồi.
- Rồi rồi ngoan, anh chị thương, nào ai bắt nạt em dẫn anh chị theo và chỉ bạn ấy cho anh chị biết nhé.
Tôi gật đầu đồng ý và được các anh chị xoa đầu. Tôi dẫn anh chị theo vào lớp và chỉ bạn đẩy tôi.
Thế là một cuộc cãi nhau bắt đầu. Cãi nhau xog thì xảy ra chuyện gì tiếp theo? À là đánh nhau. Thế là anh chị lao vào đánh bạn ấy vì tội cãi láo còn đẩy tôi, nhổ nước bọt vào mặt anh chị. Khiến cho tôi ngăn không nổi.
Thế là mọi người bị đưa lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm. Trong đó có cả tôi viết nữa. Anh Huy đứng ngoài cũng chỉ là 3 phần bất lực, 7 phần như 3.
Sau vụ đó anh chị càng bảo vệ tôi hơn. Anh Huy cũng lo cho tôi nhiều hơn như một người anh trai vậy. Nhưng tôi lại không coi anh ấy là anh trai, tôi coi anh ấy như một anh người yêu. Rồi cái gì cũng sẽ đến. Lúc đó tôi quá thích anh ấy nên tôi đã nhờ các anh chị trong lớp giúp tôi. Anh chị cũng vui vẻ đồng ý.
Như thế tôi đã viết một bức thư tình và nhét vào cặp anh ấy. Vào tiết tiếp theo, anh mở cặp lấy sách học tiếp rồi thấy bức thư tôi viết cho anh. Anh đọc rồi viết câu trả lời trong đó gửi lại cho tôi.
Nội dung bên trong bức thư như sau:
" Anh Huy ạ,lần đầu tiên em gặp anh. Dường như em đã trúng tiếng sét ái tình vậy. Em mê mẩn trước vẻ đẹp và cách nói chuyện của anh. Sau một thời gian học cùng trường với anh. Em biết được là em còn yêu thích cả vẻ đẹp tri thức của anh nữa. Trong thời gian ấy em đã nghĩ đến viêch tỏ tình với anh. Hôm nay em quyết định tỏ tình với anh.
ANH HUY ƠI, ANH LÀM NGYÊU EM NHÉ"
Lúc anh đưa bức thư cho tôi, tôi thấy tai anh đỏ ửng lên vì ngại. Tôi nói là:
- Hay anh về lớp trước đi nhé. Về rồi nói chuyện tiếp được không?
- ok thôi
Anh đáp lại
Lúc tôi vào lớp về lại chỗ ngồi, mở bức thư ra bên dưới nội dung bức thư anh có viết.
" Sao em lại đi trước anh một bước thế này. Câu này phải để anh nói.
MAI ƠI, LÀM NGYÊU CỦA ANH NHÉ EM"
Tôi đọc mà bật khóc vì vui sướng. Nhưng không biết vì ai đã truyền ra nội dung tỏ tình giữa tôi và Huy. Thế là cả trường đã biết đến cặp đôi tôi và Huy. Tôi cứ tưởng hạnh phúc sẽ dài lâu như thế. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Cho đến một năm sau, Huy ngỏ lời chia tay với tôi. Tôi đã vừa khóc vừa muốn anh ôm thật chặt. Nhưng tôi là một người chiều theo ý của người mình thích. Thế là tôi và anh đã chính thức chia tay.
Sau khi chia tay tôi đã không còn thấy anh nữa. 2 tháng sau khi anh qua đời vì bệnh máu trắng. Tôi sót xa trước những lời nói của mẹ anh ấy. Tôi đã không thể nhìn mặt anh ấy trước khi qua đời. Tôi hận bản thân vì đã làm anh lo lắng rất nhiều không thể cho anh nhiều niềm vui hơn trước khi anh mất. Năm nay tôi 15 tuổi anh mãi mãi ở tuổi 13