Hắn và cậu đã cưới nhau hơn 3 năm nhưng đối với cậu hắn vốn dĩ một chút tình cảm cũng chẳng có . Một Hôm cậu đi đến bệnh viện khám tổng quát đến lúc có kết quả cậu như chết lặng trước bệnh tình của bản thân
-Bác sĩ: Thưa Phu nhân người chỉ sống được vỏn vẹn trong 5 tháng nữa vậy nên tôi mong... người nên vui vẻ sống một cách lạc quan hơn
-Y:T..tôi thật sự chỉ còn thời gian là 5 tháng thôi sao?
-Bác Sĩ: dù người không tin nhưng nó đã là sự thật
-Y: Thôi được rồi , cảm ơn ông, chúc ông một ngày vui vẻ/cười mỉm/
*Sau khi đi khám bệnh , trên đường về cậu nhìn qua nơi lần đầu tiên cậu gặp hắn . Chính là Cống viên, Ký ức trong đầu cậu liền tái hiện lại, lúc này cậu là một thiếu niên trên môi nở nụ cười toả nắng anh là một tổng tài , hau người chạm mặt nhau. Chỉ là 1 lần dù chỉ là lầm đầu gặp mặt nhưng tim cậu đã loạn nhịp,Đang đi thì bỗng điện thoại của cậu reo lên
-Hắn:Khi nào về?
-Y: Em về ngay đây
Tút...tút ...tút
* Hắn cúp máy , cậu nghĩ rằng hắn đang đói liền chạy một mạch về nhà nấu ăn cho hắn , khi vừa vào nhà đã ngh những lời nói của anh nói với tình nhân, //đợi cậu ta chết đi chúng ta sẽ đến với nhau//, //cậu ấy chẳng bằng con chó trước nhà anh cơ mà..haha// . Cậu lúc này ho lên vài tiếng rồi vào bếp nấu ăn, cậu đã đặc biệt nấu cho anh những món trước giờ cậu chưa nấu , Hắn thấy cậu ngồi vào bàn ăn liền nổi giận
-hắn:Cút đi chỗ này là cho Lan Lan ngồi
Cậu nghe thấy vậy liền phản bác , một việc mà trước giờ cậu chưa từng làm khiến hắn vô cùng ngạc nhiên
-y: Chúng ta đã sống với nhau 3 năm rồi nhỉ , em muốn hỏi anh câu này...Có được không??
-Hắn:Nói
-y:Anh đã....từng yêu em chưa
Hắn không nhanh không chậm đáp lại
-Hắn:Dư thừa , đương nhiên là không rồi , tôi không có bất cứ tình cảm gì với cậu, cậu đừng mơ tưởng nữa
Cậu nghe được đáp án mà bấy lâu nay cậu luôn thắc mắc , trong lòng bỗng có chút nghẹn ngào nhưng vẫn nói tiếp
-y : Coi như lần này em mặt dày cầu xin anh chuyện này
-Hắn:Cậu có tư cách?"nhướng mày"
-y : Nếu anh thực hiện được các yêu cầu của em chúng ta sẽ...Ly hôn
Hắn nghe tới từ Lý hôn liền đồng ý vì hắn nghĩ rằng chịu thiệt một chút là sẽ huyện bỏ hôn nhân với cậu vậy nên hắn vô cùng hào hứng muốn biết yêu cầu của cậu
-Hắn:Yêu cầu của cậu là gì?
Cậu khi thấy hắn nghe tới từ lý hôn liền vui mừng mà sóng mũi cay cay cất giọng nghẹn ngào nói
-y: Em muốn Trong vòng một tháng này anh phải ngủ cùng em...Có được không
-Hắn: Được chỉ cần Ly hôn đều được
nói rồi hắn thực hiện yêu cầu của cậu, 1 tháng trôi qua yêu cầu thứ nhất đã kết thúc hắn liền muôn biết yêu cầu thức hai
-y: Yêu cầu thứ hai của em là anh có thể gọi em là Vợ trong vòng một tháng này được không...?
-Hắn:.... ĐƯỢC
cứ như thế xưng hô liền thay đổi , 1 tháng vừa qua khi nghe chính miệng anh gọi cậu là vợ lòng cậu lại dâng lên cảm xúc khó tả , có thể là lưu luyến
-Y:Yêu cầu thứ ba của em là anh có thể ..cùng em nấu ăn trong vòng 1 tháng không
-Hắn:ừ
Lại một tháng nữa trôi qua , cậu cũng chỉ sống được hai tháng nữa. Nhưng hắn thì lại chẳng có một chút tình cảm gì với cậu
-Y:Anh có thể Ôm em vào mỗi buổi sáng trước khi anh đi làm trong vòng một tháng hay không?
-hắn:ừm
Thế là vẫn như 3 tháng trước hắn vẫn làm qua loa cho xong , chỉ còn một tháng
-y: Anh có thể ..hôn em một cái được không?
-Hắn:ừ
Hắn hôn câun trong vẻ mặt lạnh nhạt , hôn xong cậu liền đưa giấy ly hôn ra,hắn ký vào rồi cùng tiểu tình nhân đi đăng ký kế hôn . Cậu bây giờ không còn gì nuối tiếc nữa , cậu không muốn đợi đến lúc hết thời gian nữa, thay vì nhìn thấy hôn lễ của anh và cô thay vì chịu đau đớn trước khi chết cậu đã tự tử để quên đi tất cả , Trước khi chết môi cậu vẫn giữ được nụ cười của một chàng thiếu niên.Thân xác bé bỏng đổ xuống nền nhà lạnh lẽo , hắn và cô về thấy xác cậu hắn chỉ lạnh nhạt sai người chôn cậu . từng lớp cát lấp lên người cậu nó như đang chôn vùi kí ức của cậu vào trong lòng đất .....Có vài thứ vốn dĩ cần nên chôn vùi đi nhưng lại không đủ can đảm, chỉ vì hối tiếc chỉ vì lưu luyến , vốn rằng có thể sống một đời an nhiên vô lo vô nghĩ hà cớ gì phải chọn con đường không có tương lai, ngày đó nếu biết trước kết quả chắc chắn sẽ không có kết cục như bây giờ, chỉ vì hai chữ TÌNH YÊU mà quên đi rằng bản thân cũng cần được yêu thương, mãi đuổi theo tình yêu để bắt được nó nhưng lại vô tình ngã xuống một hố đen...Rồi cứ thế số phận dần tan biến kí ức lạc lõng trôi vào dãy ngân hà....
-Hết-