Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha là một kẻ nghiện rượu, còn mẹ chỉ suốt ngày lao đầu vào cờ bạc. Ngay từ nhỏ, cô chưa từng được biết đến cái gọi là “hạnh phúc gia đình” hay “tình thương của cha mẹ”, tuổi thơ của cô chìm ngập trong bóng tối
Họ đánh đập cô dã man, họ coi cô như công cụ để trút giận sau những lần say xỉn hay thua cá độ…
Cô không dám phản kháng bởi vì làm vậy càng khiến họ phát tiết lên cô nhiều hơn.Cô cũng không dám thể hiện cảm xúc ra bên ngoài vì nếu cô khóc, họ sẽ đánh đập cô mạnh hơn cho đến khi ngất đi thì thôi, còn khi cô vui thì họ cũng vẫn sẽ đánh đạp, tra tấn cô cho đến khi cô không thể cười được nữa.Sở dĩ cớ sự này sảy ra là do cô là con riêng của mẹ.Mẹ cô dã ngoại tình rồi sinh ra cô.Bên trên cô còn có một người anh trai.Tưởng đâu anh trai sẽ thương yêu em gái nhưng không, anh ta cũng chẳng khác cha mẹ là bao khi mà lúc nào anh ta cũng bắt nạt cô, bắt cô ăn đồ ăn mà anh ta đã ăn, bắt cô dọn phòng, bắt cô ngủ trong phòng để củi…
Năm cô lên 6 tuổi, cô bắt đầu đi học, cuộc sống học đường của cô cũng chẳng khá hơn là bao.Cô học chung trường với anh trai mình.Ở trường, cô bị bạn bè bắt nạt, bôi nhọ và…bị mang ra làm trò cười cho mọi người.Có lần, cô bị chúng ấn đầu xuống nước, dù cô cố dãy dụa, phản kháng thế nào.Lần đó cô suýt chết đuối, sau đó cô sinh ra nỗi ám ảnh sợ nước.Cho đến nửa năm sau, cô đã gặp được một người, người đó rất tốt với cô, bảo vệ cô mỗi lần bị bắt nạt hay bị trêu trọc.Cậu ấy cứ như là người mang đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của cô vậy.Nhưng rồi, năm cô lên 9 tuổi, cô biết tin người bạn của cô đã tự tử vì áp lực học tập.Trước khi chết, cậu ấy còn viết gửi cho cô một bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ “hãy sống thật tốt, đừng đi theo tôi”. Thật sự lúc ấy, cô cảm thấy ghen tỵ với người bạn của mình khi mà cậu ấy có thể chết, có thể rời bỏ cái thế gian đầy sự bất công và đau khổ này.Cô cũng rất nhiều lần tự tử nhưng không thành, “người anh yêu quý” của cô luôn theo dõi cô, dù cô đi đâu hay làm gì,anh ta cũng biết, chỉ cần nhen nhóm ý định tự tử thì anh ta sẽ đến và lôi cô về đánh cho một trận.Nếu cô không xuất hiện lúc anh ta gọi, anh ta sẵn sàng dành cho cô vài cái tát
Rồi sau đó một thời gian, bộ quyền lợi trẻ em biết được, cha mẹ cô bị cắt quyền nuôi con, nhưng không có nghĩa là cuộc đời cô sẽ trở nên tốt đẹp
Cô được một người đàn ông giàu có nhận nuôi, tuy nó không kinh khủng bằng lúc cô ở cùng cha mẹ nhưng cô cảm thấy ghê tởm với những gì ông ta làm với cô.Ông ta bắt cô quan hệ với ông ta đến khi ngất đi thì thôi, ngày nào cũng vậy. Nhưng ngoài việc đó ra thì cái gì ông ta cũng cho cô, chỉ cần cô mở miệng, ông ta không ngần ngại chi cho cô những thứ đắt đỏ nhất, ông ta cho cô những chiếc váy mà cô không nghĩ mình sẽ được mặc, cho cô những thứ hay vật lạ mà cô không nghĩ mình sẽ được mình thấy, chô cô học ở ngôi trường danh giá nhất…
Sau 2 năm sống chung thì vào một lần đang đi trên đường thì ông ta gặp tai nạn giao thông và đã qua đời, tất cả tài sản của ông ta, cô là người thừa kế.Kể từ đó, cô lao đầu vào học tập và làm việc đến mức quên ăn quên ngurCuws như vậy, h nói cô là người giàu nhất cũng không phải nói ngoa.nhưng rồi một ngày kia, cô mắc một căn bệnh lạ, không thể cứu chữa.Trước khi chết, cô đã quyên góp cho quỹ bảo trợ trẻ em và các cô nhi viện tất cả số tài sản của mình.Cứ như thế, cuộc đời của cô đã kết thúc ở tuổi 20- cái tuổi đáng ra phải là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của một cô gái.